“Tử Khanh, chàng đang sợ cái gì thế?”
Vệ Cẩn nghiêm mặt nói: “Sợ Miên Miên bị người ta quyến rũ.”
A Chiêu cười nói: “Không phải ta cũng bị Tử Khanh quyến rũ sao?”
Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng, “Không giống với chúng ta.” A Chiêu cười.
Nàng ngáp một cái, Vệ Cẩn thấy vậy thì nói: “Nàng ngủ tiếp đi, bữa sáng
nấu xong rồi ta gọi nàng tới ăn.”
A Chiêu gật gật đầu, “Được.”
Một chân mới bước qua thềm cửa, A Chiêu lại quay đầu lại, “Không
được phạt A Diên, bé trai cũng biết đau!”
Vệ Cẩn nói: “Được được được, nàng nói không phạt thì không phạt.”
Đến lúc đó A Chiêu mới mãn nguyện quay về ngủ bù.
Vệ Cẩn mất hơn nửa tháng mới tìm được một vị sư phụ hợp ý. Hắn
cũng không cần A Diên với Miên Miên phải học nhiều. Cả hai đứa bé này
đều giống mẹ, đã từng nghe thì sẽ không quên, rất thông minh, học đâu nhớ
đó.
Chủ yếu là Vệ Cẩn muốn có thời gian riêng cùng A Chiêu.
Một hôm Vệ Cẩn dẫn Vệ Diên và Vệ Miên tới chỗ vị sư phụ kia thật
nhanh rồi về ngay. Hắn xoa tay, bộ dạng rất phấn khởi. Vừa mới đẩy cửa
phòng ra, đang định lên tiếng gọi A Chiêu thì Vệ Cẩn thấy A Chiêu vốn
đang nằm trên giường đã chẳng thấy đâu.
Hắn hỏi thị nữ.
Thị nữ đáp: “Phu nhân đang ở trong hậu viện ạ.”