trầm ổn như vậy.” Không được sư phụ khen, trong lòng A Chiêu cảm thấy
bất bình.
Cô bé càng nhìn Tạ Niên, càng thấy khó chịu hơn.
Còn nhỏ đã bày đặt làm giống như người lớn, thế là không tốt! Không
tốt!
Chu Mục nghiêng người, “Công tử, mời ngồi.”
Vệ Cẩn gật đầu, ngồi cùng Chu Mục ngồi bên tay phải tấm rèm, còn A
Chiêu thì ngồi cùng Tạ Niên và Tạ Kiều ở bên tay trái. Nhóm hát bắt đầu
gảy lên những khúc nhạc du dương.
Tạ Niên đã nghe Tạ Phàm dặn từ lúc ở nhà là phải làm quen được với
đồ nhi của Vệ Cẩn.
Ba đứa bé cùng lứa ngồi chung, Tạ Niên chủ động mở miệng nói: “A
Chiêu muội muội ở nhà thường đọc sách gì?”
Tạ Kiều cười nhạo: “Ca, ca không nghĩ tới việc người ta mới gần nửa
năm trước được Vệ Cẩn thu làm đồ nhi à, làm sao học chữ nhanh như vậy
được? Ít nhất cũng phải học cho xong lễ nghi đã.”
Trong lòng A Chiêu vốn không vui, nghe Tạ Kiều nói vậy thì quay
ngoắt đầu, quay lưng về phía hai anh em bọn họ.
Tạ Niên đập vào tay Tạ Kiều, “Kiều Kiều, đừng làm loạn.”
Tạ Kiều bĩu môi, “Ca đánh muội!”
Tạ Niên dịu giọng nói, “Kiều Kiều quên những gì phụ thân đã dặn rồi
sao? Hôm nay chúng ta tới làm quen với bạn mới. Muội làm loạn như vậy
để khi về phụ thân mắng cho thì ta cũng không giúp muội đâu.”