Cô bé nói nhỏ với Tạ Niên, Tạ Kiều: “Tôi biết mấy cậu muốn kết bạn
với tôi, đặc biệt là cậu, Tạ tiểu công tử. Như vậy chắc phụ thân hai cậu đã
nhắc phải làm quen với tôi. Nói thẳng ra, nước Khâu có nhiều người muốn
kết giao với sư phụ tôi, nhưng các cậu đừng có mượn đường qua chỗ tôi.
Nếu muốn kết giao với sư phụ thì đường đường chính chính tới gặp sư phụ,
đừng có lấy danh của tôi. Bát canh đưa tới cũng không phải cho tôi ăn,
chuyện này cũng thật quá quắt.”
Tạ Niên ban đầu hiểu A Chiêu nói gì, nhưng càng về sau lại càng
không hiểu. Bát canh cái gì cơ? Có cái gì không để cho cô bé đấy ăn?
A Chiêu nói tiếp: “A Kiều tiểu thư, tôi biết cậu không ưa tôi. Sự thật
thì tôi chỉ là một con bé ăn mày, từ khi sinh ra đã chẳng có cái gì. Cậu
không ưa tôi cũng không sao, bởi tôi cũng chẳng ưa gì cậu. Không! Ưa!
Một! Chút! Nào! Phụ thân các cậu dặn các cậu, sư phụ tôi dặn tôi, các cậu
không muốn bị mắng, tôi cũng vậy. Vậy nên hôm nay chúng ta phải giả vờ.
Nếu vậy thì cả tôi và các cậu đều không bị mắng, hai bên cùng có lợi. Được
rồi, A Kiều tiểu thư, cười một cái đi, ân công đang nhìn đấy.”
Tạ Kiều vốn đang giận, nghe A Chiêu nói liền một hơi như vậy làm
sao mà nhớ hết được. Vừa nghe A Chiêu bảo mình cười thì con bé đã nghe
lời mà cười một cái.
Đến khi con bé hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn giận tới nỗi đỏ bừng mặt.
“Sao cậu dám…”
A Chiêu cười nói: “Nói to thế, cậu muốn bị mắng đấy à?”
Nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của phụ thân, khí thế của Tạ Kiều giảm
xuống hẳn. Con bé trợn mắt nhìn A Chiêu, “Sao cậu dám ra lệnh cho tôi!”
A Chiêu nháy mắt, “Tôi nào có ra lệnh cho cậu? Tôi chỉ nói một câu thôi
mà.”