Tạ Kiều sợ nhất là bị Tạ Phàm phạt, nghĩ tới việc lần trước bị phạt quỳ
nửa canh giờ, mặt mũi phụ thân tối sầm mà Tạ Kiều run cả người. Nhưng
nhìn A Chiêu, trong lòng con bé cảm thấy không ưa.
Lúc trước con bé nghe nói A Chiêu là một đứa ăn mày, may mắn được
Vệ Cẩn thu làm đồ đệ. Nghĩ tới việc một đứa ăn mày ngồi cùng một chỗ
với mình, Tạ Kiều cảm thấy không thoải mái, lại nhìn dung mạo bình
thường của A Chiêu, sự khinh ghét trong lòng Tạ Kiều càng tăng lên.
Tạ Kiều mếu mếu nói: “Muội không làm loạn, nhưng ca không được
gọi con nhỏ đó là muội muội. Ca chỉ có một muội muội là muội thôi!”
A Chiêu nghe, khẽ nghiêng đầu nói: “Tôi chả thèm, có cho đại ca của
cậu đến tôi cũng chả thèm.”
A Chiêu trừng mắt, nói với Tạ Niên: “Tôi không muốn nói chuyện với
cậu. Sư phụ là của tôi, đừng hòng đoạt.”
Từ bên trái tới bên phải tấm rèm cũng không gần, mấy đứa nhỏ nói
không lớn, đã vậy A Chiêu còn cố tình nói nhỏ.
Phía bên phải tấm rèm, Vệ Cẩn và Chu Mục không nghe thấy mấy đứa
nói gì. Lúc nhìn thấy ba đứa bé, Chu Mục nói: “Xem ra A Chiêu tiểu thư
đang rất vui với Tạ tiểu công tử và A Kiều tiểu thư.”
Vệ Cẩn cười nói: “Chắc vậy. Xem ra sau này nên để chúng nó gặp
nhau nhiều hơn.”
Chu Mục lên tiếng: “Đúng vậy.”
A Chiêu liếc nhìn Vệ Cẩn, thấy sư phụ cười rồi uống rượu mà không
để ý tới bên này thì cụp mắt lại.