Tạ Niên vỗ vỗ vào mu bàn tay của Tạ Kiều, ý bảo muội muội mình
không được hồ nháo. Tạ Kiều bĩu môi quay đầu đi, trên mặt đầy vẻ tức
giận. Tạ Niên cưng chiều Tạ Kiều từ nhỏ, giờ phút này thấy bộ dáng con bé
như thế làm sao không biết nó đang dỗi.
Tạ Niên đâu nỡ để muội muội cáu giận mình.
Lén lút liếc nhìn A Chiêu, Tạ Niên thấy con bé vẫn đang nhìn chằm
chằm vào mâm thức ăn, không có ý để tâm với bọn họ. Tạ Niên cúi thấp
mình, nhỏ giọng nói bên tai Tạ Kiều: “Kiều Kiều ngoan, đừng dỗi nữa. Để
khi về ca sẽ cho muội cưỡi ngựa.”
Tạ Kiều nghe vậy mới nở nụ cười vừa lòng: “Ca không được lừa Kiều
Kiều đấy!”
Tạ Niên véo nhẹ lên chóp mũi của Tạ Kiều: “Ca đã bao giờ lừa muội
chưa? Ngoan nhé, ở chung chơi với A Chiêu tiểu thư cho thật tốt. Có lời gì
thì cứ giấu ở trong lòng đã, để khi về nói với ca cũng không muộn.”
Tạ Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ Niên lặng lẽ đưa mắt nhìn A Chiêu, thấy cô bé vẫn đang nhìn thức
ăn, hai mắt thì rực sáng, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, A
Chiêu vốn không để hai huynh muội nhà bọn họ vào trong lòng. Vừa ngửi
thấy mùi đồ ăn, đừng nói là Tạ Niên, cho dù là có một trăm Tạ Kiều điêu
ngoa ngang ngược đứng đó, A Chiêu cũng có thể làm như không thấy.
Thức ăn ngon ở phía trước, cô bé không thèm so đo nhiều làm gì.
Đúng ra là mỗi người một bàn ăn nhưng vì Chu Mục muốn cho ba đứa
bé quan hệ tốt hơn nên mới gọi bảo người ta làm riêng cho một cái bàn dài.
Kết quả lả, A Chiêu và hai huynh muội Tạ Niên, Tạ Kiều cùng ngồi chung
một bàn.