Trùng hợp là lúc này A Chiêu lại nghiêng đầu nói với Tạ Kiều: “A
Kiều tiểu thư, cậu không ăn sao?”
Trước mặt Tạ Kiều còn có hai đĩa bánh ngọt nhỏ.
Tạ Kiều thấy bộ dáng kia của A Chiêu, làm sao có thể nuốt trôi nổi.
Nghe con bé đáng ghét kia hỏi vậy, lòng Tạ Kiều cảm thấy không thoải
mái. Còn đang muốn phát giận, ánh mắt Tạ Niên lại đánh sang, Tạ Kiều
đánh cố nở nụ cười gượng.
“Không ăn!” Cứ để cho con nhóc nhà cô nuốt hết đi!
Không ngời A Chiêu lại hớn hở nói: “Vậy tôi giúp cậu ăn hết.” A
Chiêu nhoài người tới, lấy hai đĩa bánh ngọt về trước mặt mình. Chỉ trong
chốc lát, trên cái đĩa chỉ còn lại vụn bánh.
A Chiêu uống ngụm trà, sờ sờ cái bụng rồi nói với Tạ Niên: “Cậu nói
rất đúng, thức ăn Tinh Cơ lâu thật là ngon, nhưng mà lại hơi ít một chút.”
“Cậu…!” Tạ Kiều tức giận trừng mắt.
Tạ Niên vội vàng rót chén trà cho Tạ Kiều: “Kiều Kiều, uống trà đi.”
Cậu bé lại quay ra rót đầy chén cho A Chiêu: “A Chiêu, uống chút trà
cho đỡ ngấy.”
Tạ Kiều nể mặt Tạ Niên không thèm đi so đo với A Chiêu, chỉ thổi
thổi chén trà rồi chậm rãi uống. A Chiêu không biết lúc này Tạ Kiều nghĩ
cái gì, thấy Tạ Niên ân cần với mình như vậy, vừa rồi còn gắp thức ăn ngon
cho mình, khó chịu ban đầu với cậu ta đã tan biến không còn.
A Chiêu cười híp mắt nói: “Được.”
Không lâu sau, có người đến thu dọn bát đĩa. Vệ Cẩn thấy A Chiêu
giống như một chút mèo con, mắt cứ híp tịt lại hiển nhiên là ăn uống rất