thỏa mãn. Vệ Cẩn nghĩ lần sau phải đưa A Chiêu tới đây nhiều hơn nữa.
Chu Mục nhìn theo ánh mắt Vệ Cẩn, thấy được bộ dáng của A Chiêu
cũng không khỏi cất tiếng cười.
“Xem ra A Chiêu tiểu thư rất thích thức ăn ở đây.”
Vệ Cẩn thở dài, than vãn: “Đồ nhi của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là có
chút tham ăn thôi.”
Chu Mục cười ha hả, nói: “Ăn được mới tốt, ăn được mới tốt.”
Lúc này, lại có thị tỳ nối đuôi nhau vào, trong tay là những đĩa trái cây
tráng miệng.
Trong chiếc mâm vàng khắc hoa có bày một ít hoa quả. Có trái nho
xanh nhìn trong suốt như thủy tinh, có trái táo và lê to bằng nắm đấm, tất cả
đều được bày trong mâm hết sức phong nhã đẹp mắt.
Hai bàn tay nhỏ bé không hẹn mà cùng đưa về phía quả lê vàng óng.
Tạ Niên ngẩn ra.
A Chiêu cũng ngẩn ra.
Hai người nhìn nhau, Tạ Niên rút tay về, cười nói: “Mời dùng.”
Tạ Kiều bất mãn. Mỗi lần đều là ca lấy cho con bé ăn! Hừ, cứ có cái
danh hiệu đồ nhi của Vệ công tử thì có thể bắt nạt con gái Thái úy phủ hay
sao? Khi mà A Chiêu chuẩn bị lấy quả lê, Tạ Kiều nhanh nhẹn hơn cướp
được quả lê rồi đưa cho Tạ Niên.
“Ca, ca thích ăn lê nhất mà.”