A Chiêu cười nói: “Tôi cũng thích ăn lê.” Cô bé lại cầm một quả lê ở
bên cạnh, sau đó cắn một miếng nhỏ, ăn rất ngon lành.
Tạ Niên cũng cầm quả lê, cắn từng miếng.
Tạ Kiều thấy thế, liền cầm một quả táo, học theo bộ dáng của Tạ Niên
và A Chiêu, há cái miệng nhỏ ắn cắn ăn từng miếng.
Vệ Cẩn nhìn ba đứa trẻ, cười nói: “Mấy đứa bé này trông như một bức
họa, nên vẽ ra giấy.” Vệ Cẩn hứng trí hỏi: “Tinh Cơ lâu có giấy bút
không?”
Vệ Cẩn muốn giấy bút, Chu Mục cho dù có phải đào ba tấc đất cũng
muốn tìm cho bằng được. Cho Mục thấp giọng nói cho hạ nhân vài câu,
không được bao lâu liền có người trình giấy bút lên.
Giấy Tuyên Thành được trải ra, Vệ Cẩn chấm mực. Chỉ không quá
một khắc đồng hồ sau, một bức họa đã được vẽ ra.
Chu Mục ở bên khen: “Quá hay quá đẹp! Lúc trước từng nghe Vệ
công tử vẽ rất giỏi không ngờ bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy, quả là
danh bất hư truyền. Hơn nữa, nhìn thần thái của A Chiêu tiểu thư kìa, sống
động phải biết. Ngay cả tiểu công tử và A Kiều tiểu thư cũng vẽ được giống
như đúc.”
Vệ Cẩn cười nhạt.
Chu Mục lỡ đãng nhắc: “Tính ra thì công tử ở Khâu đã gần nửa năm
rồi.” Hôm nay, Chu Mục mời Vệ Cẩn tới Tinh Cơ lâu, một là vì để thắt chặt
quan hệ, hai là vì hỏi thăm rốt cục Vệ Cẩn có ý ở lại nước Khâu hay
không?
Vệ Cẩn hạ bút lông, chỉ nói: “Nước Khâu sơn minh thủy tú, bách tính
an cư lạc nghiệp, Khâu Vương lại tài đức sáng suốt, khó trách sao mà lại có