Tạ Kiều thấy A Chiêu không để ý đến mình, còn cười nói vui vẻ với
ca ca, trong lòng càng thấy tức giận. Cô bé cắn mạnh một miếng lên quả lê,
thấy ánh mắt A Chiêu liếc sang liền nhổ miếng lê đó xuống đất.
A Chiêu trước kia ăn đói mặc rách, không thích nhìn người khác lãng
phí thức ăn.
Bây giờ, hành động của Tạ Kiều chọc giận A Chiêu. A Chiêu lạnh lẽo
nhào tới nói: “Đại gia cô! Cô không ăn thì cũng đừng lãng phí thức ăn!”
Tạ Niên hoảng hồn, thân thể đã theo bản năng che trứo người Tạ Kiều.
A Chiêu vẫn theo đà bổ về phía trước, trực tiếp đụng ngã Tạ Niên. Tạ
Niên ngã chổng vó trên mặt đất, khuôn mặt vốn luôn trầm ổn lúc này rốt
cục cũng tỏ ra kinh hoảng.
Còn Tạ Kiều thì sợ hãi ngồi đằng kia, vẻ mặt không biết làm thế nào
cho phải.
Cái bàn bị lật ngửa, mấy quả nho còn lại trong đĩa rơi xuống đất, lăn
lăn xuống dưới chân Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nhặt trái nho lên, khuôn mặt đã đen
xì lại.
“A! Chiêu! Vi sư đã nói cái gì!”
Trên đường về phủ, hai thầy trò không hề nói với nhau một tiếng nào.
Vệ Cẩn ngồi bên trái, khuôn mặt xanh mét. A Chiêu ngồi ở phía bên phải,
quật cường mím chặt môi.
Vừa rồi ở Tinh Cơ lâu, A Chiêu cho dù thế nào cũng không chịu mở
miệng nhận sai, cứng rắng đến bướng bỉnh. Cô bé không phục trừng mắt
nhìn Tạ Kiều.