Còn Tạ Kiều thì oa oa khóc lớn. Tạ Niên phải đứng bên dỗ dành muội
muội. Không khí trở nên lúng túng.
Cuối cùng vẫn là Chu Mục đứng ra hòa giải, mang hai huynh muội Tạ
Niên, Tạ Kiều về trước. Trong nhã gian chỉ còn lại hai thầy trò Vệ Cần và
A Chiêu. Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, A Chiêu cắn môi nhìn vệ cẩn, hai thầy trò
mắt to trừng mắt nhỏ.
Vệ Cẩn hỏi: “Còn không chịu nhận sai?”
A Chiêu gật đầu.
Vệ Cẩn lạnh lùng đi ra khỏi cửa, để lại một mình A Chiêu lẻ loi đứng
đó. A Chiêu ấm ức ngột bệt xuống đất, nước mắt sắp chảy đầy mặt. Nhưng
vào lúc này, chưởng quỹ Tinh Cơ lâu chạy tới, vội vàng nói: “A Chiêu tiểu
thư, Vệ công tử đợi tiểu thư ở trên xe.”
A Chiêu nghe thế mới thu lại nước mắt, hấp tấp chạy xuống. Nhưng
mà vừa lên xe, nhìn khuôn mặt lạnh của sư phụ, A Chiêu lại càng quật
cường bướng bỉnh. Cô bé không sai mà, A Chiêu không sai! Là Tạ Kiều sai
trước!
Vừa nghĩ như vậy, ý muốn nhận sai trong lòng A Chiêu lại bay biến
lần nữa.
Hai thầy trò cứ chiến tranh lạnh suốt chặng đường đi như vậy.