A Chiêu bĩu môi, nói: “Tại sư phụ nói đều là lỗi của A Chiêu. Rõ ràng
không phải một mình A Chiêu sai. Chuyện A Chiêu không làm, A Chiêu sẽ
không nhận. Bây giờ sư phụ nói thế, A Chiêu sẽ nhận một phần lỗi thuộc về
A Chiêu.”
Vệ Cẩn lắc đầu, “Con đúng là, sao lại cố chấp như vậy? Nhưng A
Chiêu à, sư phụ đã nói là sẽ làm. Nếu con làm sai một lần, thì con sẽ không
được ăn cơm.”
Hai mắt A Chiêu đột nhiên sáng bừng lên.
“Ăn cơm! Sư phụ, hôm qua qua rồi, hôm nay A Chiêu được ăn rồi
đúng không?”
Vệ Cẩn nói: “Được. Nhưng ăn xong, ta sẽ dẫn con tới phủ Thái úy xin
lỗi hai huynh muội Tạ Niên, Tạ Kiều.” thấy A Chiêu lại tỏ ra bướng bỉnh,
Vệ Cẩn nói thêm: “Vì con đánh người ta trước.”
Lúc đó A Chiêu mới miễn cưỡng nói: “Được ạ.”
Sau đó, A Chiêu nói: “Nhưng A Chiêu muốn ăn canh Phù Dung, canh
Phù Dung của Tinh Cơ lâu, còn có cá chép chưng, canh thịt dê, còn có bánh
súp, bánh chưng! À, con muốn ăn đùi gà nữa! Lê nữa! A Chiêu muốn ăn
thật nhiều lê!”
Vệ Cẩn liếc nhìn cô bé.
“Con ốm còn chưa khỏi, không được ăn mấy cái này. Ta đã bảo Thải
Thanh làm bát cháo trắng cho con, con ăn rồi còn uống thuốc.”
Cái mặt nhỏ bé của A Chiêu xụ xuống.
Vệ Cẩn thấy thế thì nói thêm: “… Uống thuốc xong thì có thể ăn một
quả lê.”