Thải Thanh nhìn thấy A Chiêu nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ
vui mừng.
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu sốt rồi, đi tìm đại phu đi.”
Hôm sau khi A Chiêu tỉnh lại thì người đã bớt nóng. Cô bé mở mắt ra,
nhìn thấy chiếc giường quen thuộc thì sợ run người, một lúc lâu sau mới
nhớ tới chuyện hôm qua.
Sư phụ phạt cô bé.
Rồi cô bé mơ thấy sư phụ ôm mình, nói gì đó…
A Chiêu không nhớ ra.
Cô bé ngồi dậy, bên cạnh giường không có ai, Vệ Cẩn đã đi mất. A
Chiêu bò xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Quả nhiên, Vệ Cẩn
đang đọc sách ngoài hành lang.
A Chiêu chợt cảm thấy chột dạ.
Cô bé sợ hãi gọi: “Sư phụ.”
Vệ Cẩn ngước mắt nhìn cô bé, thấy cô bé đi chân đất thì lạnh lùng nói:
“Chưa khỏi bệnh còn đi chân đất?” A Chiêu cúi đầu nhìn, vội chạy về sau,
đi giày bông xong mới chạy ra.
A Chiêu khẽ gọi lần nữa: “Sư phụ.”
Vệ Cẩn vỗ tay vào chỗ cạnh mình, A Chiêu hiểu ra thì từng bước nhỏ
bò lên trên ghế. Vệ Cẩn đưa lô ấm cho A Chiêu, trong lòng cô bé thấy ấm
áp, vui vẻ cầm lấy.
Cô bé lại gọi lần nữa: “Sư phụ.”