Vệ Cẩn nhớ tới khúc nhạc tự biên tự diễn tối qua thì không hiểu sao
không giận A Chiêu được. Nhưng không giận thì không giận, vấn đề vẫn
phải nói rõ ràng.
Vệ Cẩn nói: “Đọc một lần ‘Tiêu Diêu Du’.”
A Chiêu ôm chặt lò sưởi, đọc nhuần nhuyễn một lần. Sau đó, cô bé
ngước nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn cốc đầu A Chiêu, “Hôm qua làm sai mà hôm
nay còn muốn vi sư khen sao?”
A Chiêu co người lại, bướng bỉnh nói: “A Chiêu không sai!”
Vệ Cẩn nói: “Con nói xem, con không sai thế nào?”
A Chiêu nói: “Do Tạ Kiểu không ưa con trước, cố tình khích con. Rõ
ràng nó không ăn lê lại còn cướp của con. Cướp được rồi cũng không giữ
lấy mà cắn một miếng rồi ném đi. Sư phụ nói với A Chiêu rằng vạn vật đều
có sinh mệnh, tuy lê không phải người nhưng vẫn có tính mạng riêng. Tạ
Kiều chà đạp lên tính mạng quả lê, A Chiêu thay quả lê dạy dỗ Tạ Kiều,
vậy sai ở đâu?”
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, con muốn giáo huấn Tạ Kiều cũng không sai,
nhưng con vẫn sai một chút.”
A Chiêu cắn môi, nói: “A Chiêu biết, A Chiêu không nên động tay
động chân.”
Vệ Cẩn nghe A Chiêu thừa nhận thì thở phào. Hắn híp mắt nói: “Con
biết là tốt. A Chiêu, con nên nhớ rằng, dù Tạ Kiều có lỗi lớn hơn thế thì con
cũng không được đánh người ta. Một khi con đánh thì sẽ là cái sai của con.
Đồ nhi của Vệ Cẩn ta không đánh người trước. Con có miệng, hãy dùng
miệng để thu phục người khác.”
Ngừng lại, Vệ Cẩn hỏi: “Vì sao hôm qua con không nhận sai?”