Vệ Cẩn thở dài một tiếng.
A Chiêu cố chấp như vậy, tính tình bướng bỉnh như vậy, sau này nên
xử lí thế nào. Đại trưởng lão nói A Chiêu là kiếp số của hắn, đến giờ hắn đã
hơi hiểu. [Anh bị đại trưởng lão lừa cú quá ngoạn mục =))]
A Chiêu đói đến choáng váng.
Trong đầu cô bé bây giờ là bữa ăn ở Tinh Cơ lâu sáng nay. Một bát
canh Phù Dung thật ngon, vừa vào miệng đã ngát hương, mùi hành cũng
theo đấy mà tỏa mùi thơm ngào ngạt. Nhớ tới mấy món ăn đó, A Chiêu bây
giờ cảm thấy tiếc nuối.
Nếu biết lúc đấy ăn thêm chút nữa thì giờ cũng ấm bụng phần nào.
Lại còn quả lê Tạ Kiều ném xuống nữa chứ!
A Chiêu mắt lim dim nhìn hộp thức ăn đặt bên cạnh mình.
Cô bé ngửi thấy mùi thơm của cá chép và mùi bánh.
Không được! A Chiêu quay phắt người sang phía khác, quay lưng về
phía hộp đồ ăn và chăn bông. Cô bé lại co rúm người lại, trong lòng thầm
nhủ: Con không sai! A Chiêu không sai!
Dần dần, A Chiêu nhắm mắt lại.
A Chiêu mơ thấy ác mộng.
Cô bé mơ rằng Tạ Kiều khí phách oai hùng cúi người nhìn mình. Thị
nữ tùy thân đưa lê tới, Tạ Kiều không ngừng cầm lê ném vào người cô bé.
Lúc đó Tạ Niên đứng bên cạnh sư phụ, vui vẻ nói: “A Chiêu tiểu thư, sư
phụ không cần cậu nữa. Sư phụ đã nhận tôi làm đồ nhi. Về sau cậu cứ làm
ăn mày của cậu đi, tôi sẽ phụng dưỡng sư phụ thật tốt!”