tiểu thư tốt, nô tì cũng sẽ tốt. Không thì ít nhất cũng phải lấy chăn bông,
đêm lạnh như vậy, nô tì rất lo cho tiểu thư.”
A Chiêu vẫn lắc đầu
Thải Thanh không biết làm thế nào. Vừa nãy công tử đã nói không
được nhắc tới hắn cho A Chiêu, nhưng A Chiêu tiểu thư lại không chịu ăn.
Nàng cũng không có cách nào.
“Thải Thanh, chị về đi, chăn bông cũng cầm về luôn đi.” A Chiêu
giục.
Thải Thanh đành thôi.
Trong thính đường, Vệ Cẩn thấy Thải Thanh cầm hộp thức ăn và chăn
bông thì nhíu mày. “Sao lại thế này?”
Thải Thanh ngập ngừng, đáp lời: “Nãy công tử nói…, A Chiêu tiểu
thư không cần, nói là công tử không cho tiểu thư ăn thì tiểu thư sẽ không
ăn. Chăn bông tiểu thư cũng không cần. Nô tì đã khuyên A Chiêu tiểu thư,
nhưng tiểu thư vẫn không chịu. Nô tì đành phải về xin chỉ thị của công tử.”
Vệ Cẩn nhắm mắt, lông mày nhíu chặt.
Lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói: “Không cần thì thôi, cứ theo ý con
bé đi.”
Vệ Cẩn đặt cuốn trúc xuống, đứng dậy, vừa bước vừa nói với Thải
Thanh: “Cứ đem đồ ăn để đấy đi, ăn hay không thì kệ con bé.” Cuối cùng,
Vệ Cẩn nói thêm, “Đừng nói là ý của ta.”
Thải Thanh vội vàng gật đầu.
Vệ Cẩn ngồi lại vào bàn, cầm cuốn trúc lên, nhìn một lúc rồi lại bỏ
xuống, ánh mắt liếc qua ngọn đèn chập chờn.