thống gì nữa?
Quản gia Dương Đức thở dài, nói: “Vâng.”
Vệ Cẩn gọi người mang bàn viết tới. Hắn ngồi xuống trước bàn, thắp
đèn, từ từ mở cuốn trúc. Gần nửa canh giờ sau, ánh mắt Vệ Cẩn vẫn dừng
lại ở phần mở đầu của cuốn trúc.
Vệ Cẩn thở dài.
Hắn đứng dậy, vòng qua bàn viết ra ngoài cửa phòng. Giữa đêm tối, A
Chiêu cúi gập đầu ngồi dưới đất, cả người co lại vì lạnh. Đột nhiên, A
Chiêu hắt xì một cái.
Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn.
Hắn đột nhiên gọi thị vệ tới: “Gọi Thải Thanh qua đây.”
A Chiêu thở gấp, xoa mạnh tay.
Nền đất lạnh như băng, dường như có một luồng khí lạnh quanh quẩn
quanh người cô bé. Hai cánh tay A chiêu ôm lấy hai bờ vai, chợt nhớ về
cuộc sống trước khi. Thế mới nhớ, từ khi nhận sư phụ tới nay, cô bé vẫn
chưa từng nhớ về cuộc sống khổ cực trước kia.
Sư phụ đối xử với cô bé quá tốt, cho cô bé một cuộc sống tốt đến nỗi
không tưởng tượng được.
Một cuộc sống như vậy, ngày trước cô bé còn không dám nghĩ tới.
A Chiêu nghĩ, nếu mình không nhận lỗi, liệu sư phụ sẽ không cần cô
bé nữa sao? Cô bé không muốn quay lại cuộc sống trước kia, đừng nói đến
thịt, mà ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn. Lại còn phải giành giật
cùng lão ăn mày, gần nửa năm qua, thân mình được nuôi vô cùng chu đáo.