Làn gió nóng mùa hè khẽ lùa qua tóc mai mang theo mùi hương hoa
bưởi vấn vít bên cánh mũi, tôi ngừng bước, nhẹ giọng nói: “Diêu Mông, cô
nương hà tất phải khiến mình xấu xa như vậy? Đỗ Như dù có chết nhưng
vẫn lộng lẫy xinh đẹp đến kì lạ, tư thế cũng ngay ngắn như là chìm vào cõi
mộng… Hung thủ tuy sát hại nạn nhân, nhưng hình như vẫn có gì đó xót xa
trong tâm can nên mới để cô nương ấy đẹp đến vậy? Thiết nghĩ đều là phụ
nữ, chắc cô nương cũng đã từng cảm thông với Đỗ Như? Từng đặt mình
vào vị trí của nàng ấy để cảm nhận nỗi bất hạnh, tủi nhục? Đàn bà, làm gì
có ai xấu xa…”
Dứt lời, tôi liền bước ra khỏi nha môn, bỏ lại đằng sau sự tĩnh lặng đến
buốt giá nơi đáy lòng.
Phán quyết sau đó thế nào, tôi cũng không rõ, cũng chẳng bận tâm quá
nhiều. Dù sao tôi cũng đã giữ đúng lời hứa với Bạch Dự Khiên, giải oan
tình cho con trai lão rồi. Người chết cũng đã chết, tôi cũng coi như giúp Đỗ
Như phần nào nhắm mắt xuôi tay trốn hồng trần.
Điều quan trọng nhất hiện giờ, chính là cô gái trong trái tim của tôi. Lê
Hinh, nàng đang đợi tôi.
Tôi bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ và bàn tán của người dân thôn
Miên chiếu tới mình, vừa ra khỏi nha môn là phóng như bay tới chòi lương
đình bên cạnh ao sen nho nhỏ trong thôn.
Từ xa đã thấy bóng nàng ẩn ẩn hiện hiện giữa ngập tràn sắc hồng rực
rỡ của hoa sen. Hoa đã đẹp, người còn đẹp hơn gấp bội phần, tôi đứng nhìn
có chút ngẩn ngơ.
Tôi chậm rãi tiến đến gần Lê Hinh, đôi mắt không tự chủ dán chặt vào
gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú. Khóe miệng tôi bất giác cong lên một
đường ngô nghê.