Có lẽ nghe thấy động, nàng quay lại nhìn tôi mà nở nụ cười: “Đã đến
rồi sao? Mọi việc ổn cả chứ?”
Tôi gật đầu, tiến đến bên nàng cùng phóng tầm mắt ra từng lớp sen
ngập trùng. Cả hai cứ yên lặng bên nhau như vậy cho đến khi tôi cảm nhận
được một bên vai mình nằng nặng, Lê Hinh đang tựa đầu lên vai tôi.
Mùi hương ngọt ngào từ nàng xộc lên cánh mũi, bủa vây tâm trí tôi.
Nàng nhẹ giọng lên tiếng: “Tiếu Trình, ngươi đối với ta là loại tình cảm
gì?”
Cảm giác gì ư? Trái tim tôi không thể phủ định, mặc cho lý trí gào thét
phải dối lòng lần nữa.
“Yêu.” Tôi không làm được. Tôi biết mình xấu xa, nhưng trái tim tôi
bắt tôi phải nói sự thật. “Rất yêu.”
Lê Hinh nhẹ đan ngón tay nàng vào bàn tay tôi thật chặt, giọng nói
nàng mị hoặc như một thứ thuốc gây mê, thoảng vào trong không gian đến
tai tôi thật thanh ảo: “Thật không?”
“Thật.”
Tôi như người bị trúng yêu thuật, răm rắp trả lời nàng từ tận đáy lòng
tôi. Nàng xoay mình, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nắng rực rỡ phủ lên
người nàng vầng sáng lấn áp cả vẻ đẹp của muôn ngàn bông hoa ngoài kia.
Giờ phút này, trong mắt tôi, trong trái tim tôi, trong từng mạch máu cơ
thể… chỉ in đậm hình bóng của người con gái trước mặt lúc này.
“Tiếu Trình, ta cũng vậy, ta thật lòng yêu ngươi.”
Trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, găm vào da thịt từng chút
từng chút, khiến cơn đau trỗi dậy như thủy triều dồn nén trong lồng ngực
vỡ òa, ép từng giọt lệ lăn dài xuống khóe mi.