Sao có thể chứ? Đầu tôi đau dữ dội, cả cơ thể như muốn khụy xuống
đất. Bỗng giác những lời nói của ông Cả Tặng vang lên trong tâm trí: “…
Số mệnh đi ngược lại với hiện tại… Quý nhân phù trợ… Mệnh ngược!”
“Mệnh ngược?!” Tôi ngẩng phắt đầu gào lên, “Cái gì mà mệnh
ngược? Cái gì mà đi ngược? Cái gì mà quý nhân? Ông trời ơi, thánh thần
ơi, làng nước ơi,…. Sao không nói luôn là xuyên về quá khứ luôn đi?”
Sau khi ngã xuống giếng, sau khi chắc chắn đây không phải sân khấu
diễn kịch, sau khi khẳng định không có cái camera nào đang chiếu vào
mình… Tôi đã có thể đưa ra kết luận: Mình đã trở về quá khứ mất rồi.