“Nhưng vẫn cứ nên là nói sự thật. Nói ra, biết đâu sẽ có cơ hội… cơ hội
đến với nhau?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn gò má phiếm hồng của Mạch Ly, trong lòng càng
thêm rối bời.
Nói thật ----- Sự thật liệu có luôn mang cho người ta kết quả tốt đẹp
hay không?
Tôi không chắc nữa.
“Lục công tử, ngài là người đầu tiên khiến quận chúa mở lòng. Ngài
đừng để nàng thất vọng!” Mạch Ly cũng gác cằm lên gối, cùng tôi nhìn
xuống những cánh hoa lác đác rơi trên sân.
Vốn thời điểm này tôi chính ra chỉ có Mạch Ly là bạn có thể tâm sự,
thế nên lời của cô nàng nói cũng xoáy thật sâu vào trong tâm can tôi, để lại
một dòng thủy triều cảm xúc cuồn cuộn đến khó tả. Không rõ là đau đớn,
hạnh phúc hay buồn tủi nữa… Chỉ biết là, thứ cảm xúc ấy càng làm tôi nhớ
Lê Hinh nhiều hơn.
Kể từ ngày đó, nàng cũng ít tiếp xúc với tôi. Cũng là sau khi tôi nói ra
lời nói đó…
“Thực xin lỗi, Hinh Nhi, chúng ta không thể.”
Nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Một nỗi bi thương đượm lên đôi mắt
sâu thẳm. Nàng khóc, nước mắt nhẹ lăn trên gò má, cũng như từng nhát dao
cứ vào trái tim tôi.
Cơn đau này như sóng thủy triều, nhấn chìm mọi mạch máu cùng giác
quan trong tôi. Dù biết trước sẽ có ngày nay, nhưng sao tôi vẫn thấy đau
đớn và sợ hãi đến như vậy.