Trên giường, máu ở gối vẫn thấm đỏ. Sợi dây treo cổ của nạn nhân
cũng có nhiều vết máu.
Đặc biệt dưới đất còn có một chiếc ghế gỗ đổ nghiêng.
Cao thủ đệ nhất chém gió thần sầu như ông nội tôi, rốt cuộc cũng biết
giữ đúng lịch sử để nói thực. Vụ án này, hóa ra lại có thực, xảy ra ngay
trước mắt tôi.
Nhìn Lục Tiếu Hoa ôm thi thể con trai khóc nấc, tôi đau lòng ngồi
xuống cạnh ông lão: “Xin bớt đau lòng.” Sau đó trầm lặng quay ra quản gia
của nhà phân phó: “Người đã chết rồi, hãy báo quan phủ tới khám nghiệm
thi thể.”
Quản gia già bủn rủn chân tay, khóe miệng lắp bắp: “Báo… báo quan
ư?”
“Việc này kiểu gì cũng đến tai quan phủ, khi ấy càng thêm rắc rối.”
Tôi liếc nhìn người phụ nữ đang được sơ cứu vết thương ở cổ, thở dài,
“Càng để lâu càng bị nghi ngờ.”
Những người xung quanh thất thần nhìn tôi, lúc này một vài người
mới phát giác chúng tôi là khách lạ do lão gia mời đến. Nhưng ngay sau đó
không nói nhiều mà dồn ánh mắt vào nữ chủ nhân đang ngất lịm vì mất
máu.
Đúng vậy, nữ nhân này sẽ là người đầu tiên bị mọi người dồn nén nghi
ngờ.
Trong không khí tang thương đầy đau lòng, tôi lặng lẽ lùi lại bên cạnh
Lê Hinh. Sắc mặt nàng tuy tái lại nhưng vẫn lo lắng hỏi tôi: “Ngươi có phát
hiện ra điểm kỳ lạ không? Vụ án này… ngươi đừng quá đau lòng.”