NƯƠNG TỬ, TA YÊU EM
Xích Ma ĐL
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Màn đêm buông xuống, vân đen phủ kín che khuất ánh trăng mờ.
Tôi đứng ngoài sân, đưa mắt nhìn vào trong căn phòng tối đen như
mực mà không khỏi cảm thấy một trận gai ốc nổi đầy mình. Gió đêm thu
thổi hiu hiu, ánh đèn dầu lập lòe hắt cái bóng mông lung của tôi xuống mặt
đất. Những vết máu khô đã chuyển sang màu đen sẫm, đem theo cái mùi
tanh tưởi hòa vào bóng đêm dày đặc.
Bất quá, đối với người đang giữ chặt cánh tay mình mà run lên bần bật
bên cạnh, tôi vẫn phải gằn giọng: “Từ Vệ, huynh thế nào mà lại sợ ma?”
Dù cao to, khỏe mạnh thân trai tráng lực lưỡng, gặp giặc không ngại
rút gươm xông lên quên mình, nhưng tên đầu gỗ này khổ nỗi lại mắc chứng
sợ bóng tối chết tiệt kia. Chắc cũng thành ám ảnh cưỡng chế rồi cũng nên.
“Quận mã gia, ngài không thấy có gì đó trong căn phòng kia à?” Từ
Vệ đứng bên tôi như cái cột đình sừng sững, nhưng căn bản cái giọng nói
yếu ớt run lẩy bẩy kia đã bán đứng anh ta rồi, “Ta cảm thấy hình như còn
người khác… Quận mã gia, hay chúng ta trước cứ trở lại khách sảnh thì
hơn…”
Tôi cầm đèn dầu, giơ cao lên trước mặt Từ Vệ, rít qua kẽ răng:
“Huynh tưởng ta muốn tới lắm đó? Giờ tam tiểu thư nhà người ta đã bị
quan phủ bắt đi rồi, ta không xem lại nơi này thì sao tìm được manh mối?”
Bị biểu cảm trên gương mặt tôi dọa cho thất kinh, Từ Vệ thiếu điều
muốn rú lên kinh hãi. Nhưng tiếng hét kia chắc đã bị nghẹn lại nơi yết hầu,