luôn là không có khả năng.
“Á!!!” ------- Tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng tiếng hét
vang lên như sấm rền cơ hồ như đục thủng cả màng nhĩ. Từ Vệ ở cạnh tôi
run lên như cầy sấy, gương mặt tái mét như xác sống, tay khua loạn về một
góc phòng tối om: “Quận… Thiếu gia, có ma ~~~~”
Tôi trợn trừng mắt, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Đúng là không
sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.
Lại hướng đèn dầu về phía góc tối, tôi âm thầm bỏ qua kẻ lại run lẩy
bẩy bên cạnh mình, thở dài một tiếng: “Lục lão gia, ông không nên cứ ở
đây mãi như vậy.”
Trong đêm tối tĩnh lặng vẫn nghe được tiếng thở đứt quãng vang lên
nhè nhẹ. Nếu tính là mũi tôi thính như chó, thì tai tên Từ Vệ này cũng vượt
hơn tôi một cấp bậc. Đúng là chưa cần nhìn vẫn phát hiện ra trong bóng tối
có người, căn bản đã đạt đến trình độ level master.
Nghe tôi nói vậy, Từ Vệ khẽ thở phào, một thân phi tới bóng tối kia
mà hô lên: “Vị lão gia này xin hãy bớt đau buồn, trước vẫn phải giữ sức
khỏe, án của tam thiếu gia đã có quận mã… ý lộn, Lục thiếu nhà ta lo.”
Tôi nhẫn a ~~~ nhẫn lại cái cảm giác muốn đánh tới cho tên đầu gỗ
này một quyền.
Một mảng yên lặng bao phủ, tôi đá đá vào chân Từ Vệ ý bảo hắn cứ ra
ngoài trước đợi. Nhưng nếu cái đầu heo kia mà có thêm một tí nếp nhăn thì
đã không còn là Từ Vệ nữa, hắn khó hiểu hỏi tôi: “Thiếu gia sao vậy? Tối
quá không thấy gì hay sao mà đá lộn vào chân ta thế?”
Giờ tôi đã hiểu vì sao tên đầu gỗ này lại được Vương gia coi trọng như
thế. Nói một cách khả quan thì hắn quá thật thà, còn nếu tiêu cực một chút
thì phải gọi là cực kỳ ngu!