nhặt được rồi được người này người khác cưu mang, sống vất vưởng như
vậy cũng mười chín, hai mươi năm rồi. Trước khi mẹ bỏ rơi ta, chỉ để lại
cái tên thôi. Giờ cũng chẳng trẻ dại nữa, ta cũng nên thử một lần tìm lại tổ
tiên, nguồn cội.”
Tôi vừa nhận ra một chân lý: Sống lâu với đệ nhất cao thủ chém gió,
tôi cũng sắp học theo tính tốt của nội rồi.
Lục Tiếu Hóa kinh ngạc, ông vuốt chòm râu bạc phơ dưới cằm, đôi
mắt nheo lại như muốn chứng thực những lời tôi nói. Nhưng mà tôi vốn
quen với loại ánh mắt này rồi, nên cơ bản vẫn ung dung nhàn nhã ngẩng
mặt nhìn trăng đêm, chỉ có lòng bàn tay chắp sau lưng đã nhớp nháp mồ
hôi theo phản xạ vô điều kiện.
“Thực ra ta cũng chỉ là suy đoán, thà rằng cứ nhận nhầm còn hơn là bỏ
sót để rồi hối hận cả một đời.” Tôi thấy ông lão lặng yên, liền chuyển sang
trò mèo vờn chuột, coi như mình cũng không dám chắc. Đây gọi là chiêu
thức đánh vào tâm lý khiến đối phương gục ngã dần dần, không gục ngay
tức khắc nhưng cực kỳ thâm thúy.
Ai nga, sinh ra ở thời hiện đại thực tốt. Bộ môn tâm lý học đúng là
giúp ích không ít cho giới trẻ.
Đúng như tôi dự đoán, Lục Tiếu Hoa gật gù: “Mười mấy hai mươi
năm trở lại đây chưa có con dâu nào của Lục gia đem ruồng rẫy con ruột
của mình. Nhưng vốn dĩ ta cũng không hiểu sao lại cảm thấy ngươi rất thân
thuộc.”
Tôi kéo kéo khóe miệng, định đáp lời nhưng lại thấy Lục Tiếu Hoa lên
tiếng: “Mười mấy năm sống cực như vậy, cũng là lý do ngươi phẫn nam
trang phỏng?”
What the @#$$%% !!!!! ------- Tôi trố mắt nhìn Lục Tiếu Hoa, cảm
thấy cơn sốc đang cuộc trào từ dạ dày đến lồng ngực, từ ngực lên tận óc.