“Vị huynh đài này xin hãy lui ra một chút, ta có chuyện cần nói với
công tử nhà ngươi.” Trong góc tối vang lên một giọng trầm đục và hơi khàn
khàn của nam nhân.
Tuy đã có vẻ bình tĩnh nhiều nhưng tôi vẫn nghe ra nỗi đau thương
day dứt trong trái tim của người làm cha. Tôi gật đầu ra hiệu cho Từ Vệ lui
ra ngoài, đợi hắn khuất bóng cùng cây đèn dầu, cả căn phòng lại lần nữa
ngập chìm trong bóng tối. Ánh trắng hắt qua song cửa sổ nhàn nhạt rọi
xuống mặt nền những dấu máu đã khô đen.
“Lục lão gia có gì cần dặn dò xin cứ tự nhiên.” Ngước nhìn ánh trăng
nhàn nhạt bị che khuất bởi nhiều vân đen, lòng tôi cũng vô cùng bứt rứt
khó tả.
Lục Tiếu Hoa chậm rãi bước ra từ bóng tối căn phòng, tiến lại đứng
bên cạnh tôi. Tuy cũng chẳng còn trẻ trung gì nhưng sống lưng thẳng tăm
tắp cùng khí chất oai phong lẫm liệt vốn có, lão gia nhân này lại đem cho
tôi cái cảm giác như lần nữa được đứng bên ông nội của mình.
“Ta luôn có cảm giác, một ngày nào đó ta sẽ gặp ngươi.” Lục Tiếu
Hoa chậm rãi quay sang nhìn tôi, “Hóa ra lại gặp thật.”
Gì?! Ông có phải tiên tri đâu ---- Nghe ông lão nói mà tôi bất giác
cũng toát mồ hôi sống lưng.
“Rốt cuộc ngươi là người ở đâu? Vì sao ta luôn có cảm giác thân
thuộc như gia đình vậy? Đây là lần đầu ta mời một người lạ về gia.”
Nói thừa, tôi còn cháu họ Lục đấy! Nhìn thế nào cũng ra mà không
thấy quen mới kỳ cục.
“Thực chẳng dám giấu, ta họ Lục, tên Tiếu Trình.” Bên ngoài nhàn
nhã đáp nhưng trong đầu tôi đã lại lên dây cót chuẩn bị sẵn sàng chém gió
thần chưởng, “Ta không biết phụ thân phụ mẫu là ai, chỉ biết là người ta