Người cổ đại mấy người, sao nhìn cái đã đoán ra được thân phận ta
vậy a ~~~
Dù sao tôi cũng không muốn cãi, đúng hơn là chẳng muốn giấu tổ tiên
nhà mình làm gì. Thế nên cái miệng tôi cũng từ từ ngậm lại, mi tâm khẽ
nhíu, thở dài một hơi: “Lục lão gia phát hiện ta là nữ tử khi nào?”
“Là do cảm giác!”
“…”
Người này cùng nội tôi thực sự như một vậy, lúc nào cũng có thể
khiến tôi thổ huyết vì sốc.
“Tiếu Trình, ngươi dù sao cũng là thân cận bên Lê Cát Lợi tướng
quân, việc gì phải lưu tới trấn nhỏ này?”
Tôi không quá ngạc nhiên khi Lục Tiếu Hoa biết thân phận của mình,
dù gì từ trong Kinh ra những vùng lân cận, bây giờ hầu như ai cũng nghe
qua tên của tôi rồi, lại chính được Hoàng thượng ban hôn với quận chúa,
chỉ thiếu điều nổi tiếng còn kém vài bậc so với Cát Thuần idol mà thôi.
Nhưng dẫu sao tôi cũng vẫn chỉ là một nữ sinh viên đại học tên Lục Tiếu
Trình mà thôi. Cuộc đời này xui xẻo cũng như là may mắn nhất của tôi
chính là bỗng nhiên xuyên không, và gặp Lê Hinh – người con gái tuyệt vời
nhất.
“Ta chỉ muốn chứng thực thôi, có lẽ ta không phải người Lục gia
thật.”
Hiện tại thì không, mấy trăm năm nữa thì đúng, tôi là cháu chắt của họ
Lục đây.
“Vụ án của Huấn nhi, cảm phiền Lục công tử giúp đỡ.” Ông lão bỗng
nhiên ôm quyền hướng tôi, giọng nói trong đêm tịch mịch lại càng thêm