vang vọng, dội tới bộ não đang mê mê sảng sảng của tôi, khiến tôi lần nữa
giật thót.
Mấy chữ ‘Lục công tử’ phía sau nhấn mạnh hơn mấy lần, một là vừa
như van xin cũng như gượng ép, hai là rõ ràng nắm thóp được tôi rồi, ý là
vụ này nếu tôi không can thiệp thì bí mật của tôi sẽ bại lộ.
Gừng càng già càng cay, ông lão này đúng là lưu manh!
Tôi thở dài một tiếng, lại phất ống tay: “Trước cứ tới khách sảnh rồi
hẵng nói.” Lại quay sang thăm dò biểu cảm trên gương mặt ông lão, chẳng
muốn nói là quá giống ông nội đi, vừa nghiêm khắc lại vừa tang thương,
cũng khiến cho tôi một trận phiền não. “Ta cần ông kể cho ta về gia đình
tam thiếu gia. Hơn nữa lần này, ta nghĩ ngỗ tác cũng phải can thiệp.”
Nghe xong, Lục Tiếu Hoa có vài phần chấn động, ông lão vội vàng
nói: “Ngỗ tác ư? Vậy thì thi thể con trai ta…”
“Để đưa vụ án ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn phải nghiệm thi.” Tôi
khó nhọc giải thích, “Hiện trường này có quá nhiều điểm nghi vấn, trước
mắt chỉ có thể nghi ngờ tam tiểu thư, chứ không thể kết luận rằng nàng ấy
là hung thủ. Cho nên, việc này nhất định cần phải dùng đến ngỗ tác.”
Thật không muốn nói thẳng ra là thi thể của con ông lão, nhất định
phải để mấy vị bác sĩ pháp y mổ banh ra để tìm kiếm nguyên nhân gây tử
vong.
“Việc này… hãy cứ để ta đi.” Lục Tiếu Hoa thất thần, nhưng vài giây
sau lại chắc nịch mà nói, “Ta dẫu sao cũng là thầy thuốc, để ta tự tìm
nguyên nhân khiến… khiến Huấn Nhi chết thảm…”
Cơn gió mùa thu thoảng qua mang theo vị đất quyện với cái mùi tanh
nồng của máu. Tôi nhẫn lại cảm giác muốn ộc cả bữa trưa ra ngoài, dứt
khoát lắc đầu với ông lão: “Không được, việc này để ta! Lục lão gia dẫu