vì vậy chỉ dám rón ra rón rén bước theo sau tôi, ánh mắt không ngừng đảo
quanh đề phòng bóng tối, như thể chỉ cần sơ xuất nho nhỏ cũng sẽ có một
thứ tà mị ghê hồn lao ra hù cho anh ta phát khiếp.
Tôi nhìn những vũng máu lộn xộn tại hiện trường, thầm hỏi thăm
mười tám đời tổ tông của lũ nha dịch quan phủ trong trấn. Thật may tôi đã
sớm là một trong những người đầu tiên bước chân vào căn phòng này, thế
nên đến hiện tại tôi vẫn có thể mường tượng ra thảm cảnh trước mặt.
Sợi dây đung đưa cùng cỗ thi thể lạnh ngắt trên trần nhà của Lục
Huấn, những vệt máu dài kéo dài khắp căn phòng, từ trong ra đến ngoài sân
nơi Hạ Sương kêu cứu rồi gục ngã.
Tôi giơ cao chiếc đèn dầu trước mặt, thở dài một tiếng. Phải chi ông
nội tôi kể rõ tình tiết vụ án, có phải bây giờ tôi đỡ nhọc công?
Trên giường gối đều có vết máu, liệu có phải trước khi tử vong, Lục
Huấn đã phát sinh quan hệ với Hạ Sương nhưng không được cô nàng chấp
thuận hay không. Nếu đúng thì quả nhiên là Hạ Sương có khả năng ra tay
sát hại phu quân của mình rất cao – như quan phủ kết luận, đồng thời sau
khi đem Lục Huấn treo lên trần nhà làm như một vụ thắt cổ thì đã tự rạch
dao vào cổ mình tạo hiện trường giả.
Vấn đề nằm ở chỗ, nếu có ý định giết người, vì cớ gì Hạ Sương không
tránh mặt đi, lại còn tự đả thương mình? Nếu muốn nói là tự vẫn cũng
chẳng phải, có người nào tự vẫn lại hô hoán giúp đỡ hay không?
Hạ Sương luôn miệng nói mình oan, điểm này đã mở ra hàng loạt
những nghi vấn khác nữa. Nhưng người ở cạnh nạn nhân thời điểm án
mạng xảy ra cũng chỉ có cô ta mà thôi, nên quan phủ không thể không bắt
giữ.
Dù thế nào vẫn phải thẩm vấn được Hạ Sương, nếu không tôi cũng chỉ
là nghe được kết quả từ miệng bậc nhất cao thủ chém gió, việc kết luận