Xem ra ông nội cũng không quá khoác lác đi, đúng là họ Lục chúng
tôi từ lâu đời đã giàu có như vậy.
“Tiếu Trình, ta thực không ngờ Lục gia ngươi giàu có đến vậy.” Lê
Hinh thì thầm vào tai tôi khi bước sau ông lão.
Tôi lắc đầu cười khổ, tỏ ý chính mình đây cũng là lần đầu tiên chứng
kiến.
Vừa đặt chân đến khách sảnh, chúng tôi còn chưa ngồi được xuống
ghế, từ sân sau đã vọng lên tiếng hét kinh hoàng của nữ tử. Không chỉ làm
cho mấy người chúng tôi giật nảy mình mà gương mặt Lục Tiếu Hoa cũng
biến sắc.
“Sương nhi…” Nói rồi ông lão vội vàng chạy đi, cũng quên luôn nói
với chúng tôi một tiếng.
Đáng lẽ theo phép lịch sự thì tôi nên ở lại chờ người nhà ra tiếp, nhưng
theo phản xạ tự nhiên tôi cùng Lê Hinh đều gấp rút chạy theo ông lão.
Đúng hơn là tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn!
Vừa theo ông lão vòng qua hòn non bộ giữa khoảng sân sau, chúng tôi
đã thất kinh khi chứng kiến màn cảnh trước mắt.
Một nữ nhân tóc tai rối bời, cùng với bộ quần áo xộc xệch là những
vết máu đỏ tươi bê bết trên gương mặt, trên cổ cũng là một vết rạch vẫn
đang rỉ dòng chất lỏng tanh nồng. Vài người trong nhà chạy tới, kinh hoàng
hét lên: “Tiểu thư, tiểu thư sao vậy…”
Lục Tiếu Hoa ôm lấy người phụ nữ kia, thất thần gọi: “Sương nhi, con
sao thế này, tỉnh lại đi con…”