A, nàng cũng thật nhanh đi, vừa vặn bắt ý tôi chuẩn không cần chỉnh.
Tôi giả như một lão công tốt, dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên bàn tay Lê
Hinh, an ủi: “Đừng lo lắng, không sao đâu.”
Lúc này ánh mắt ông lão mới dịu đi, cuối cùng nở nụ cười vui vẻ: “Ra
là hai vị đây người trong Kinh, đã thất lễ rồi. Ta là Lục Tiếu Hoa, hiện giờ
trong nhà người đứng ra bắt mạch kê đơn cho người bệnh là ta, con cháu
chưa rành sỏi nên ta cũng mới dám cho chúng bốc và châm thuốc. Nếu hai
vị không chê, có thể lại gia một chuyến, để ta tiện bắt mạch cho thê tử
ngươi.”
Đến cái tên cũng na ná nhau nữa, mà hình như ông nội cũng từng nhắc
qua rồi. Tôi cúi người đáp lễ trong khi đầu óc vẫn bới tung xem rốt cuộc
lão nhân gia này được ông nội nhắc đến khi nào.
Nhưng vốn dĩ sau đó còn chưa kịp nhớ ra thì đoàn người chúng tôi đã
đến trấn Nam Ninh.
Trên đường đi tôi không dám nói ra tên thật, bèn mượn họ của Hinh
Nhi, tự bịa tên mình thành Lê Tiếu Trình. Ông lão không mảy may nghi
ngờ, còn cười xòa nói tên tôi nghe thế nào cũng na ná tên của ông lão.
Thì sắt được tôi từ một lò, sao không giống cho được?
Lục Tiếu Hoa hô cho Từ Vệ dừng xe, sau đó quay sang cười hồn hậu:
“Đây là cơ ngơi của Lục gia nhiều năm rồi, tuy không còn khang trang nữa,
nhưng là do tổ tiên chúng ta để lại, các vị đừng cười chê.”
Chúng tôi xuống xe, cùng mở to mắt ngắm nhìn ngôi nhà trước mặt.
Tuy không quá rộng như Vương phủ, nhưng cũng phải nói là giống hệt cái
biệt thự Hồ Tây ở thế kỷ 21.