“Lão nhân gia, xin hẵng dừng bước.” Tôi hô lên một tiếng, chất giọng
đặc trưng của con cháu họ Lục lại lần nữa sang sảng khắp khách điếm.
Ông lão dừng chân, nheo mắt nhìn tôi. “Xin hỏi vị công tử đây có
chuyện gì?”
Không phải nội, đích thực nội không bao giờ nói mấy lời thừa thãi này
với tôi cả.
Lòng bỗng nhiên khơi dậy nỗi buồn phiền khó tả, như rơi từ trên tháp
cao xuống biển sâu không đáy. Nhưng đương lúc tôi thất thần, Lê Hinh lần
nữa siết nhẹ bàn tay tôi.
Tôi sực tỉnh, hơi ấm từ nàng như làm tôi phục hồi mấy phần ý thức,
bèn sau đó ôm quyền cung kính với ông lão: “Xin hỏi vị nhân gia đây có
phải người họ Lục bên trấn Nam Ninh?”
Ông lão kinh ngạc, nhưng rõ ràng không lấy làm lạ lẫm: “Vị công tử
này cũng là người trong trấn? Ta thấy quen mắt vô cùng.”
Nói thừa, tôi là cháu chắt chút chít của ông đấy.
Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tôi vẫn kính cẩn đáp: “Ta là người trong
Kinh, nghe danh Lục gia trấn Nam Ninh y thuật không đâu sánh được. Cơ
thể nương tử ta hư nhược, quanh năm khám đại phu mà không mấy tiến
triển, lần này vội vã từ Kinh lên đường đến trấn Nam Ninh, mong mỏi được
cầu kiến Lục gia. Thật may mắn lại gặp được lão nhân gia đây, bọn ta thật
có phước.”
Ăn nói như vậy đã đủ để lừa được con mắt tinh tường của lão nhân
này đang chiếu lên người chúng tôi chưa? Đương lúc còn chưa biết nói
thêm điều gì để lấy lòng tin của ông lão, Lê Hinh bên cạnh đã nhẹ ho lên
một tiếng, sau đó nàng ôm lấy cánh tay tôi, cúi người khẽ khàng: “Phu
quân, thật tốt quá.”