“Ngươi sao vậy?” Lê Hinh hoảng hốt lay cánh tay tôi. Lúc bấy giờ tôi
mới biết mình đã đứng phắt lên từ lúc nào.
Hành động của tôi cũng kéo theo sự chú ý của mọi người trong quán,
kể cả lão nhân gia giống hệt ông nội bên cạnh mình. Tôi thầm than không
tốt, liền sau đó hắng giọng, bình tĩnh ngồi xuống.
Nhích lại gần Lê Hinh một chút, tôi thì thầm vào tai nàng: “Hinh Nhi,
người kia, ông lão đó giống hệ với nội ta. Nhưng ông nội đương ở nơi cách
chúng ta hàng trăm năm, không thể cùng ta xuyên về đây được.”
Lê Hinh cũng vì lời nói của tôi làm cho bất ngờ, nàng đưa mắt chăm
chú quan sát lão nhân, sau đó lại nhìn tôi kinh ngạc. “Ngươi và ông ấy thực
có chút giống nhau.”
Đúng vậy, con cháu họ Lục, đều cùng một gen, đến giọng nói cũng
không thể nhầm lẫn vào đâu được, sao tôi có thể nhận lầm chứ?!
“Hinh Nhi, ta đang nghĩ…”
Đang nghĩ rằng, người kia liệu có can hệ gì với họ Lục hay không?
Nếu là ông nội, hẳn đã nhận ra tôi mà bổ nhào vào cháu gái rồi, nhưng
người kia chỉ nhíu mày một cái rồi lại bình thản quay đi. Xem ra, chỉ có
một khả năng…
Lê Hinh hiểu ý tôi, nàng cau mày: “Ý ngươi là… ông ấy là tổ tiên…”
“Đúng vậy, ngươi cùng ta qua thử ông lão xem.”
Thế rồi hai người chúng tôi không hẹn mà đều xua hai người Mạch Ly
ra xe trước, sau đó hồi hộp tiến lại gần ông lão kia.
Càng nhìn càng thấy cực kỳ giống ông nội mình.