Thoáng vài giây, nàng cứng đờ người, sau đó thở dài tiến về phía tôi:
“Ngươi có ngốc hay không? Sao tự dưng lại đem áo của mình vứt xuống
hồ?” Nói rồi, nàng đưa tay xoa nhẹ lên vai tôi, “Ngươi lạnh buốt rồi đây
này.”
Trái tim Hinh Nhi của tôi luôn yếu mềm như vậy mà, bỗng dưng tôi
thấy mình thật sở khanh. Tôi nắm lấy tay nàng, nàng giận dỗi muốn rút lại,
nhưng tôi càng cố chấp hơn. Cuối cùng nàng cũng để yên, cho tôi ôm lấy
nàng vào trong lòng.
“Cái áo đó đã đụng vào nữ nhân khác rồi, ta đem vứt đi để ngươi
không phải lo lắng.” Khóe môi tôi bất giác cong lên, “Trong lòng ta chỉ có
mỗi ngươi thôi.”
Lê Hinh trong lòng tôi thở dài, sau đó nàng nhéo vào eo tôi: “Ngươi
đó, nếu sau này vô ý chạm phải ai, ngươi cũng vứt áo đi như vậy sao?”
“Đúng rồi, Hinh Nhi, là do vô ý!”
Hai chữ ‘vô ý’ tôi cố gắng nhấn mạnh khiến Lê Hinh bật cười khanh
khách. Nàng chun mũi, giọng nàng nũng nịu: “Ta chỉ là vừa rồi thấy cảnh
tượng đó, trong lòng không vui.”
Tôi mỉm cười. Hinh Nhi của tôi lại ghen rồi a ~~~
“Hinh Nhi, những lúc ngươi thế này thật đáng yêu.” Tôi cúi xuống
hôn lên trán nàng, “Làm ta lại không kiềm được mà nghĩ tới giấc mơ lúc
trưa nay.”
Lê Hinh đầy tò mò, nàng nhíu mày hỏi: “Giấc mơ? Ngươi mơ cái gì
vậy?”
Nàng dò hỏi lại khiến tôi đỏ mặt. Đường cong mơ hồ nhưng đầy hoàn
hảo, gò má e ấp hồng hào… Những hình ảnh xấu hổ ấy lại lần nữa tràn