“Nhanh cái khỉ, công chúa, ngươi làm trò gì đấy?”
“Do hành lang lát gạch đá, đã thế còn trơn trượt. Bước chân ngươi lại
nhanh, ta muốn theo kịp thì chịu ngã.”
“…”
Đây là thứ lý thuyết có một – không – hai, lần đầu tôi nghe đấy!
Tôi toan buông nàng ta ra, thì lại phát hiện có điểm không đúng…
Vai áo Lê Hiểu Nguyệt gần như bị tôi kéo trễ hẳn xuống, lồ lộ xiêm y
mỏng manh bên trong. Xương quai xanh cùng nước da trắng dưới ánh đèn
lồng lại càng thêm hồng hào, mê hoặc.
Đuôi mắt tôi giần giật, toan buông nàng ta ra ngay lập tức thì đằng sau
đã như có một trận gió lạnh quét tới, giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang
lên: “Tiếu Trình?”
Tôi cứng đờ người, vân đen cơ hồ phủ kín mặt. Mà lúc này Lê Hiểu
Nguyệt cũng buông tôi ra, thẹn thùng chỉnh lại tà áo rồi mỉm cười: “Hinh
tỷ, tỷ đã về?”
Hôm nay là ngày gì vậy ông trời? ----- Tôi quay ngoắt lại, thẳng thắn
nhìn vào đôi mắt đầy u ám của Lê Hinh, cuống quýt nói: “Công chúa vừa
trượt ngã, ta kịp thời đỡ được.”
Lê Hinh chẳng thèm để ý tôi, nàng hướng Lê Hiểu Nguyệt mà cười:
“Thất lễ rồi, để muội muội cười chê.”
Vì sao tôi càng lúc càng cảm thấy không ổn vậy?!
“Tỷ tỷ đừng khách sáo.” Lê Hiểu Nguyệt yêu kiều nâng vạt áo, bước
đến bên Lê Hinh. “Quận mã gia chu đáo như vậy, Hinh tỷ thực có phúc.”
Nói rồi nàng ta hơi nghiêng người nhìn tôi rồi hành lễ: “Cũng không còn