Đây là gì? Phẫn nộ chăng, loại cảm giác bị người ta chà đạp lên lòng
tự trọng? Dù là gì đi nữa, tình cảm của tôi đối với Lê Hinh, sao người ta lại
coi là vì vật chất được?
Có lẽ không ít người đã nghĩ vậy.
Tôi đi ngang qua hành lang trên mặt ao. Trời đông tĩnh lặng như mặt
nước đen ngòm, phản chiếu nửa vầng trăng chẳng rõ nét. Sau lưng vang lên
tiếng bước chân, tôi mặc kệ chẳng để ý.
“Tiếu Trình, ngươi giận ta?” Lê Hiểu Nguyệt rõ ràng vẫn chậm rãi
bước sau lưng tôi, nhưng nàng ta không có ý đi cùng.
Tôi dừng chân, thở dài một tiếng, cũng chẳng đáp lời nữa.
Chắc lúc chập tối đã có cơn mưa, hành lang trơn trượt những vệt nước
dài. Tôi nhìn xuống vũng nước dưới chân, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn
lồng, gương mặt tôi phản chiếu hình ảnh chẳng khác nào một nam nhân.
Tôi vốn dĩ là nữ tử, có phải chính vì bộ dáng này mới khiến tôi thêm
nhiều rắc rối vậy không?
Còn đang bận lòng với những suy nghĩ vẩn vơ, bên tai đã vang lên
tiếng hô nho nhỏ: “Á!!!”
Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cái bóng áo đỏ bỗng dưng
ngã nhào về phía trước, tôi giật mình kinh hãi, vội vàng đưa tay giữ lấy Lê
Hiểu Nguyệt.
Tay tôi kéo tà áo bên vai nàng ta, sau đó vừa vặn ngã vào lòng tôi.
Thật may mà tôi đã được tôi luyện phản ứng qua từng ngày sống bên cạnh
ông nội, thế nên mới tóm được Lê Hiểu Nguyệt.
Nàng ta ở trong lòng tôi ngước mắt, nhoẻn miệng cười: “Nhanh thật.”