“Không cần.” Nàng ta khoát tay, thong thả đứng dậy. “Hinh tỷ hẵng
còn trong cung, có lẽ sẽ trở lại muộn. Ta nghe nói ngươi làm kẹo lạc ngon
lắm hả? Làm cho ta đi.”
Dứt lời, Lê Hiểu Nguyệt kéo tay tôi, đẩy cửa phòng bước ra. Trời đã
sẩm tối, làn gió đông khẽ thổi khiến tôi rùng mình. Lê Hinh hẵng còn trong
cung sao? Giờ này rồi sao Hoàng hậu còn chưa chịu để nàng về phủ?
“Công chúa, hôm nay Hoàng hậu có việc gấp gì cần truyền ta và Hinh
Nhi?”
“Mẫu hậu nhớ tỷ tỷ, muốn bầu bạn một chút.”
Tôi gượng gạo kéo kéo khóe môi, âm thầm bài trừ cái lý do này.
Dường như Hoàng hậu lúc nào cũng chừa lại một khoảng thời gian để cô
công chúa này hành hạ tôi.
“Công chúa, ta hẵng còn đau, không thể xuống bếp.” Tôi dừng bước,
xoa xoa tay lên bả vai mình.
Từ vai truyền xuống một trận đau ê ẩm, tôi khẽ nhíu mày. Đúng là lần
này chơi ngu thật!
“Ngươi vì lý gì mà lại ngã đến nông nỗi này?” Lê Hiểu Nguyệt bực
bội ngó tôi. Dưới ánh đèn lồng rọi xuống, gương mặt nàng ta lại càng thêm
chút sắc sảo. Đưa tay lên má tôi, xoa nhẹ một cái, nàng ta càu nhàu, “Thần
thám gì chứ, vẫn chỉ là đứa ngốc thôi. Hừ.”
Tôi nghiêng đầu né tránh, lại bị Lê Hiểu Nguyệt trừng mắt. Nàng ta rõ
ràng có khí chất con Vua, vừa ngông cuồng lại vừa nghiêm khắc, nhìn thế
nào cũng chỉ thấy bướng bỉnh, chẳng có điểm ôn nhu như Lê Hinh của tôi.
“Lục Tiếu Trình, ngươi còn nhớ lời ta nói không?” Lê Hiểu Nguyệt
thôi không cằn nhằn tôi nữa, nàng ta nghiêm túc nhìn tôi.