Tôi mở bừng mắt, muốn bật dậy nhanh chóng nhưng khổ nỗi bên vai
lại đau ê ẩm, thành ra chỉ ngóc được cổ lên rồi lại ngã xuống giường. Nhìn
nữ nhân ngồi cạnh mình, mặt tôi muốn nổi đầy vân đen. Bực tức hất tay
nàng ta ra, tôi khó chịu gắt lên: “Công chúa, ngươi dù sao cũng nên giữ
phép tắc. Ta là quận mã, ngươi vốn không nên ở trong phòng ta.”
Lê Hiểu Nguyệt nhếch miệng, nàng ta thong thả đáp: “Còn sức nổi
quạu, xem ra bệnh ngươi cũng không nặng lắm.”
Tôi hoàn toàn nghẹn họng. Toàn bộ những chuyện xảy ra tua lại một
lượt trong đầu, như cuộn phim đang âm ỉ cháy. Tôi thở dài, xoa xoa bên má
sưng vù của mình, lại liếc nhìn Lê Hiểu Nguyệt một cái.
Thế nào mà vẫn bị nàng ta dò đến tận hang vậy?
Tôi bỏ qua cơ đau nhức bên vai mà ngồi dậy, lại ngửi thấy mùi thảo
dược thoang thoảng, chắc chắn Lê Hinh đã cẩn thận tự mình đắp cho tôi.
“Sao công chúa lại ở đây?” Tôi định không hỏi, nhưng vừa nghĩ tới Lê
Hinh, trong lòng lại thoáng bất an.
“Vì sao ta không được ở đây?” Lê Hiểu Nguyệt nhún vai, tà áo đỏ rực
như màu cánh phượng khẽ phất khi một làn gió đông thoảng qua, “Quận
mã không khỏe, ta phụng theo ý của Hoàng hậu tới thăm ngươi, chẳng lẽ
không thể?”
Lại đem Hoàng hậu ra làm bia đỡ. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Coi như
Lục Tiếu Trình tôi hôm nay số không tốt!
Tôi trèo xuống khỏi giường, phớt lờ Lê Hiểu Nguyệt. Từ đầu chí cuối
nàng ta luôn nhìn tôi chằm chằm, cảm giác bức bách vô cùng. Tôi nhíu
mày, ngồi xuống bên bàn tự rót cho mình chén trà. Hẵng còn ấm, chắc Từ
Vệ vừa tiêm. “Đừng nhìn ta như vậy nữa. Công chúa mau hồi cung, ta mau
chóng sẽ phục hồi.”