Đầu lại gục xuống gối, trước mắt tối sầm đi. Quả này tôi đụng đất hơi
thâm thật rồi! --- Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, tôi đã bất tỉnh nhân sự.
Giấc mộng lần này đối với tôi vô cùng đẹp.
Rõ ràng tôi biết đó là mộng, nhưng không thể kìm lòng mình mà khóe
môi nhếch nhếch.
Trong mơ, tôi vẫn là Lục Tiếu Trình, có vợ đẹp là Lê Hinh, còn cùng
nàng tắm chung bồn, tranh thủ ăn đậu hũ của nàng. Ôi ôi, dạo này tôi
nuông chiều bản thân đến biến thái mất rồi.
Nhưng căn bản những đường cong mềm mại hoàn hảo của nàng như
hút mất hồn tôi, cảm giác miệng tôi đã nhỏ dãi thành một dòng sông rồi.
Tôi chép chép miệng, thật muốn sờ thử một phen a ~~~
Thực biến thái mà!
“Tiếu Trình…” Giọng nói thực quen, văng vẳng bên tai như muốn kéo
tôi thức tỉnh.
Tôi cau mày, khẽ trở mình một chút. Cơn đau từ bả vai truyền xuống
cùng bên mặt sưng vù như phá bĩnh tôi khỏi giấc ngủ. Tôi khó chịu, cố
chấp kéo chăn, nhắm tịt mắt.
Được vài giây ngắn ngủi tĩnh lặng, cả tấm chăn của tôi bị ai đó vô
duyện giật hẳn ra. Khí lạnh đột ngột bao trùm khiến da tôi nổi gai ốc, cuộn
tròn ương bướng lại góc giường. Thế nhưng bàn tay lạnh toát nào đó đã đặt
lên cổ tôi, sau đó từ từ siết.
“Ngươi có chịu tỉnh dậy hay không?”
Giết người a ~~~