Tôi hô lên một tiếng sung sướng, sau đó vung tay, sang sảng cái giọng:
“Hai ngươi lui ra, sắc cho ta một thang dược giảm đau.”
Bọn Mạch Ly ngẩn người nhìn tôi, vài giây sau mới có lại phản ứng:
“Sao lại giảm đau? Quận mã gia làm sao hả?”
Lê Hinh cũng đầy lo lắng hỏi tôi: “Ngươi thấy mệt nhọc trong người
sao? Hay trước cứ nghỉ ngơi, ta sẽ làm món gì đó cho ngươi tẩm bổ.” Nói
rồi toan nâng vạt áo rời đi, nhưng đã bị tôi ngăn lại: “Không sao, đừng lo
lắng. Ta đau ngay bây giờ đây.”
“Hả?!”
Cả ba người kia đều tròn xoe mắt nhìn tôi. Mà lúc này tôi cũng chẳng
nghĩ ngợi nhiều nữa, tung mình nhảy lên không trung, bay qua cả bậc thềm,
thả mình ngã nhào xuống mặt sân.
Cảm giác đau ê ẩm chân tay lan tỏa, trong miệng sộc lên vị tanh của
máu. Kỳ cục, tôi đã tính toán để mặt không cắm xuống đất, vì sao một bên
má của tôi vẫn cảm thấy sưng như tổ đỉa vậy?
“Tiếu Trình!” Lê Hinh sợ hãi thét lên, nàng vội vàng chạy bước thấp
bước cao đến bên tôi. “Ngươi… ngươi sao lại làm vậy? Người đâu, mau tới
giúp.”
Tôi gắng gượng ngóc cái đầu dậy, cố nhìn thật rõ thân ảnh trước mặt
mình. Bà nội nó, sao lại nhiều Lê Hinh đến thế này? ---- Trên đầu tôi tưởng
chừng như có một ngàn ông sao đang quay quay vòng vòng.
“Tiếu Trình, mắt ngươi sao vậy?” Tôi nghe giọng Lê Hinh run run,
căn bản chắc do mắt tôi đang lác lộn lên đây mà. Thật muốn nói với nàng
rằng tôi không việc gì, chỉ thấy hơi choáng một chút thôi. “Đừng làm ta sợ,
Tiếu Trình trả lời ta đi mà.”