tôi vĩnh viễn yêu thương mình nàng.
Tôi phải sống, nhất định phải sống!
Khi về đến Vương phủ đã là hơn một ngày sau.
Vì khởi hành gấp rút, lại liên tục ngồi xe không dừng lại nghỉ, cho nên
khoảng thời gian đi lại cũng được bó hẹp. Tôi vốn khỏe như trâu nhưng
trong người còn thấy mệt mỏi, huống gì thân thể hư nhược như Lê Hinh.
Thế nên chúng tôi không vội vào cung bái kiến Hoàng hậu, mà ở lại Vương
phủ nghỉ ngơi.
Quá giờ ngọ một chút, Lê Hinh trở mình tỉnh giấc. Tôi đang cùng Từ
Vệ và Mạch Ly ngồi xổm trước bậc thềm sương phòng nàng, cả ba như mất
hồn mà cùng đưa mắt nhìn cành tre khẳng khiu. Chắc do dáng bộ ba người
chúng tôi buồn cười quá, Lê Hinh nhẹ nhàng lên tiếng: “Bệnh ngẩn ngơ rốt
cuộc cũng có thể lây lan phỏng? Tiếu Trình, ngươi lây cho cả hai người bọn
họ rồi.”
Tôi nâng vạt áo, phủi mông mà như ngốc hài tử chạy tới bên nàng.
Mạch Ly cùng Từ Vệ thấy quận chúa thức giấc cũng vội vàng đứng lên
hành lễ.
“Hinh Nhi, nàng từ nhà Lục lão đầu mang theo những thang thuốc
gì?” Tôi gãi gãi đầu, trong lòng thầm tính toán một phen.
Lần này có thể nào tôi cũng sẽ tùy hứng, không chịu vào cung nữa.
Nếu cô nàng công chúa ngang bướng kia không dễ dàng buông tha tôi, thì
tôi cũng chẳng ngu mà ngồi đó để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm.
Lê Hinh tò mò nhìn tôi, nàng chậm rãi đáp: “Một chút thuốc bổ, vài
thảo dược giảm đau…”