Chống đối ý chỉ của Hoàng hậu, tức là chẳng nể mặt Vua, tôi cũng sẽ
gặp rắc rối. Nhưng nếu tôi mà bị - gì – đó, thì sự việc nó sẽ hoàn toàn khác.
Chẳng hạn như lúc này đây, bà nó, đau quá!
Một trận kình phong quét đến bên cạnh, tôi biết chắc Từ Vệ đã qua
giây phút ngẩn ngơ, vừa bay tới cạnh tôi. Giọng hắn rống lên thảm thiết:
“Quận mã gia, trời ơi, ngài đang yên đang lành vì sao lại thành ra xấu hoắc
như thế này?”
Thực muốn đánh tới cho hắn một quyền.
“Huynh còn nói nhiều nữa à, mau đỡ quận mã gia vào phòng.” Giọng
của Mạch Ly vang lên, the thé như gà bị chọc tiết.
Cơ thể tôi bị nhấc lên nhẹ tênh, Từ Vệ nhanh chóng mang tôi trở về
phòng. Hương thơm ngòn ngọt của Lê Hinh vẫn thoảng bên cánh mũi, nàng
chưa khắc nào rời xa tôi, vẫn cứ nắm chặt bàn tay tôi đầy run rẩy.
Bàn tay nàng ướt nhoẹt mồ hôi nhưng lại lạnh giá, tôi đau lòng không
thôi. Thiết nghĩ mình chơi ngu, nhưng quên mất giờ bên cạnh còn có nàng,
tôi không nghĩ tới đã làm nàng lo lắng đến vậy.
Cảm giác được nằm xuống giường thật thích, tôi gắng ngóc cổ dậy tìm
kiếm hình bóng của Lê Hinh. Nàng âu lo siết chặt tay tôi, đôi mắt rơm rớm
lệ. “Tiếu Trình, ngươi thấy thế nào rồi?”
Tôi hướng nàng, cười một cái méo xệch, quai hàm tôi cũng muốn rớt
ra khỏi miệng luôn. “Hinh Nhi, ta đau quá. Lát nữa ngươi vào cung, nhớ
nói với Hoàng hậu nương nương rằng ta cảm thấy trong người không khỏe,
không thể yết kiến, thành thực nhận lỗi.”
Nói vậy nhưng hình như tôi chẳng có tý thành ý nào cả.