“Nếu ngày đó phụ Hoàng không ban hôn, nếu ngày đó ngươi gặp ta
trước Hinh tỷ, ngươi có muốn cùng ta hay không?”
Đằng sau vang lên giọng nói thản nhiên, cảm giác ánh mắt Lê Hiểu
Nguyệt vẫn dán chặt vào lưng tôi. Tôi chớp mắt, thở dài: “Thực xin lỗi,
ngoài Hinh Nhi, ta không thể bên cạnh một ai khác nữa.”
Tôi không tin những gì Lê Hiểu Nguyệt nói, vì vốn dĩ nàng ta trước
giờ luôn gây khó dễ cho tôi. Nhưng khi vừa bước chân đến cửa, nàng ta lần
nữa lạnh lùng lên tiếng: “Lục Tiếu Trình, ta không dễ cho qua đâu.”
Mặc dù nghe rõ mồn một, nhưng tôi không đáp, chỉ lặng lẽ khép cánh
cửa. Tôi không hiểu ý nàng ta, thực sự cũng chẳng muốn hiểu.
Đối với tôi, sự việc lần đó xảy ra cũng chỉ là sự bỡn cợt của công
chúa. Tôi cũng chẳng thừa hơi mà đem nói với Lê Hinh. Thế nhưng nàng
dường như có linh cảm riêng mà mỗi người phụ nữ đều có thể cảm nhận
được. Ngay trong đêm đó khi hồi phủ, nàng đã lặng lẽ hỏi tôi: “Tiếu Trình,
có phải Hiểu Nguyệt yêu thích ngươi?”
Đương nhiên, tôi lắc đầu phủ nhận. Tôi không hề muốn làm nàng lo
lắng. “Công chúa không ưa ta.”
Sau câu nói đó, chúng tôi rơi vào khoảng trầm mặc riêng của mỗi
người…
Giống như lúc này đây, trong không gian tù mù chật trội của xe ngựa,
chúng tôi lặng lẽ siết chặt lấy nhau, chẳng ai nói với ai lời nào.
Những hồi ức vừa thoáng qua trong đầu lần nữa khiến cho lòng tôi
phiền muộn không thôi, bất giác phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Có lẽ vì thế
mà Lê Hinh trong lòng tôi liền lên tiếng, phá tan bầu không gian yên ắng:
“Tiếu Trình, dù thế nào đi chăng nữa, ngươi chỉ yêu thương mình ta, phải
không?”