nằm sau tấm màn lụa mỏng, chính là chiếc giường siêu cấp xa hoa, hoành
tráng. Nếu cho bốn, năm người nhảy lên lăn lộn, chắc chắn cũng chẳng sập
nổi.
“Sao ngươi còn đứng đó?” Ngữ khí Lê Hiểu Nguyệt có chút bực tức.
Qua tấm rèm mỏng, tôi còn thoáng thấy bộ y phục mỏng tang trên
người nàng ta đang mặc. Bất giác tôi cúi mặt, thở dài ngồi xuống chiếc ghế
bên giường, ân cần nói: “Công chúa, thất lễ rồi. Có thể cho ta mượn tay?”
Lê Hiểu Nguyệt lập tức đưa bàn tay ra ngoài tấm rèm, nàng ta chẳng
chút khách khí: “Vì sao ngươi chậm trễ vậy? Ngươi có biết là ta cảm thấy
không khỏe hay không?”
Tôi nhíu mày, lại càng thêm khó hiểu: “Vậy vì sao công chúa không
chịu để đại phu chuẩn mạch?” Vừa lẩm bẩm, tôi vừa đặt tay lên mạch đập
của Hiểu Nguyệt.
Xem nào, mỗi hơi thở có năm đến sáu lượt, vậy là mạch sác. Tôi trầm
ngâm hỏi: “Công chúa cảm thấy thế nào?”
Lặng một lúc, nàng ta mới đáp: “Họng khô, mệt mỏi, ăn không thấy
ngon miệng.”
Mạch sác là biểu hiện của sự nóng trong, tâm phiền muộn, dễ nổi cáu.
Tôi thở dài, chậm rãi rời tay Lê Hiểu Nguyệt: “Công chúa nên ăn nhiều đồ
thanh đạm, đừng cất giấu nhiều chuyện muộn phiền, rất dễ sinh nhiệt
khí…”
Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, Lê Hiểu Nguyệt đã bất ngờ siết
chặt lấy bàn tay tôi, nàng cũng vén tấm rèm lụa, gương mặt đỏ ửng nhìn tôi
đầy phẫn nộ: “Là do ai mà ta phiền muộn chứ?”