buồn cười nhiều hơn. Thế nên Hoàng hậu mỉm cười, gõ nhẹ vào trán công
chúa: “Con đó, thấy người ta hiền lành là bắt nạt rồi. Nhưng đâu có phải ai
cũng để con khó dễ được đâu.”
Công chúa chỉ liếc tôi một cái, từ lúc đó không còn ngang bướng chặn
họng tôi nữa.
Nhưng thái độ của nàng ta đối với tôi bắt đầu dần thay đổi.
Ban đầu là thôi không còn hạch họe tôi nữa, đương nhiên điểm này là
một điều tích cực. Nhưng dần dần có nhiều cái cực kỳ không thỏa đáng!
Ví dụ nếu tôi lững thững đi trên hành lang, Lê Hiểu Nguyệt cũng sẽ lại
gần bắt chuyện, thi thoảng sẽ cúi mặt và xấu hổ. Dần dần khi không có Lê
Hinh, nàng đòi tôi dạy ngâm thơ, cho dù tôi đối với việc học hành chẳng ra
làm sao, chữ viết thậm chí còn như gà bới. Có lúc đòi tôi dạy cho chơi cờ,
nàng ta cũng sẽ ngồi sát sạt bên tôi, đôi lúc còn xảy ra những đụng chạm
dường như vô tình.
Cứ vài hôm, tôi sẽ được Hoàng hậu vời vào cung một lần. Thậm chí
có những ngày bà ấy không hề xuất hiện, mà chỉ có công chúa.
Lần đó khi chớm đông, công chúa ngã bệnh, thế nhưng đại phu tới thì
không muốn gặp. Tôi còn nhớ khi tôi vừa cầm cái đùi gà lên cắn một
miếng, Từ Vệ đã đạp cửa bếp xông vào hô lên rằng có thái giám trong cung
tới gặp. Tôi thở dài, lại cùng Lê Hinh khẩn trương vào cung.
Hoàng hậu nhìn tôi đầy sốt ruột: “Tiếu Trình, công chúa không chịu ăn
uống, đều xua đuổi đám đại phu. Bổn cung thực hết cách.”
Khi đó tôi ngờ ngợ, đưa mắt nhìn Lê Hinh. Rõ ràng nàng cũng đồng
thuận như tôi, không hiểu vì sao điều này Hoàng hậu lại nói với tôi mà
không phải người khác. Dù gì tôi cũng đâu thực sự là một thầy thuốc?