Tôi toan mở miệng đáp lời, Hoàng hậu đã chặn ngang: “Công chúa
muốn nhường ngươi xem mạch cho nàng.”
Sắc mặt Lê Hinh rõ ràng tái đi, nhưng nàng vẫn nhỏ nhẹ lên tiếng:
“Hoàng cô cô, sức khỏe của Hoàng muội không thể đem ra đùa được. Tiếu
Trình vốn y thuật lúng túng, ngộ nhỡ…”
“Hinh Nhi, ta biết con lo lắng cho Hiểu Nguyệt, nhưng con hiểu mà,
con bé từ nhỏ đã được phụ Hoàng nuông chiều, nên nó thực rất tùy hứng.”
Nghe Hoàng hậu nói vậy, lòng tôi càng bất an. Thế nhưng ngoài miệng
vẫn phải đáp lấy lệ: “Vậy cứ để ta thử một lần.”
Lê Hinh lặng yên, nàng cụp mi mắt. Trong lòng tôi không vui chút
nào, vì sao cái cô công chúa đấy cứ bắt bẻ tôi mãi thế? Tôi thở dài, bước
qua những vị đại phu đang cúi đầu run rẩy, thầm than khổ sở một câu. Sau
đó mới tiến đến trước cửa phòng Lê Hiểu Nguyệt, hắng giọng: “Công chúa,
ta là Tiếu…”
“Vào đi!”
“…”
Thậm chí còn chưa nói hết câu, nàng ta đã để tôi thoải mái tiến vào.
Bất giác, tôi quay lưng nhìn Lê Hinh. Ánh mắt nàng phẳng lặng như mặt
hồ, nhưng cảm giác dưới mặt hồ bình yên đó lại có gì đó muốn dậy sóng,
nhấn chìm mọi cảm xúc đang lững lờ trôi. Tôi khẽ gật đầu với nàng, chẳng
hiểu sao mình làm như vậy.
Nàng mỉm cười, khẩu hình ở miệng như giục tôi bước vào phòng công
chúa.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều về thứ cảm giác bất an thoáng qua, lúc đó
chỉ lẳng lặng đến bên giường công chúa. Nơi nàng ta đang nghiêng mình