Tôi vì hành động của nàng ta mà cứng đờ người, vài giây sau mới kéo
kéo được khóe miệng: “Ý của ngươi là sao? Ta không hiểu nổi.” Lại nhìn
quần áo xộc xệch trên người Lê Hiểu Nguyệt, rồi tới bàn tay mình đang bị
siết chặt, tôi khó xử nói: “Công chúa, ngươi như thế này người ta nhìn thấy
thật chẳng hay ho gì.”
“Ta không quan tâm!”
Nói rồi còn chẳng cho tôi thời gian phản ứng, Lê Hiểu Nguyệt kéo tôi
ngã nhào xuống giường. Tôi hốt hoảng, lồm cồm bò dậy lại bị nàng ta ghìm
lấy cánh tay.
“Công chúa, tha cho ta đi.” Tôi chống tay ngồi dậy, bực bội nhìn nàng.
“Ta cùng ngươi không thù không oán, sao hết lần này tới lần khác ngươi
khó dễ ta vậy?”
Dưới ngọn đèn lồng lập lòe sáng, gương mặt nàng ta vô cùng kiều
diễm. Khóe mắt cong cong, đôi môi hờ hững, nàng ta áp sát lấy cơ thể tôi:
“Lục Tiếu Trình, ta không chỉ muốn khó dễ ngươi. Mà ta còn muốn ám
ngươi cả đời này.” Cánh tay nàng ta vẫn siết chặt tay tôi: “Ngươi hỏi ta vì
sao ta không ưng ý nam nhân nào? Hừ, vì ta đang đợi ngươi.”
Vạt áo tôi bị nàng ta kéo cho xộc xệch, tôi nhíu mày, hậm hực giằng
tay ra khỏi nàng: “Ngươi đợi ta để làm khổ ta hả? Vậy ngươi thực xuất
sắc.”
“Đợi ngươi để yêu ngươi.”
Lê Hiểu Nguyệt thẳng thắn nhìn tôi, thậm chí ánh mắt còn chẳng có
một tia coi thường. Tôi bất động trên giường, hơi thở nặng nhọc chẳng che
giấu nổi thần kinh đang căng như dây đàn. Tôi cười méo xệch, lắp ba lắp
bắp: “Công chúa, ngươi thật biết nói đùa.” Nói rồi, tôi nhanh chóng trèo
xuống giường, đứng thẳng lưng và vô thức chỉnh lại vạt áo.