Tôi thở dài, lại vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng: “Ta không còn
cách nào. Ta xin lỗi, vẫn vì ta mà ngươi phải lo lắng nhiều.”
“Tiếu Trình, ta muốn thật nhanh gả cho ngươi.” Yên lặng một lát,
nàng mới nói tiếp. “Ta sợ mất ngươi.”
“Không đâu, sẽ chẳng bao giờ.”
Tôi cố gắng trấn an Lê Hinh, cho dù biết chính mình cũng đang bất
lực. Vài tháng trở lại đây, thỉnh thoảng Hoàng hậu nương nương lại cho
thái giám vời chúng tôi vào trong cung. Bên ngoài mặt thì tích cực đưa ra
lời khuyên nhủ cho tôi và Lê Hinh trước ngày thành hôn cận kề, nhưng một
mặt khác lại luôn tìm cách đẩy tôi về phía công chúa.
Chính là, bà ấy luôn tìm cách để công chúa ở lại với riêng tôi.
Ngày đó tôi ngây ngô, nhìn Lê Hinh cùng Hoàng hậu mỗi lúc một
khuất bóng trong hoa viên để đi dạo trò chuyện, cũng chẳng nghĩ ngợi
nhiều rằng bà ấy luôn để lại mình tôi. Và lần nào, Lê Hiểu Nguyệt – cô con
gái cưng của vua Lê Minh Tông cũng xuất hiện khi tôi đang ngẩn ngơ đi lại
trên hành lang lát đá xanh ngọc bích.
Lần đầu gặp, cô nàng bướng bỉnh đánh đồ trà hoa cúc lên người tôi, lại
ngay trước mặt Hoàng hậu và Lê Hinh. Chuyện đó do sơ ý, tôi không chấp
nhặt, nhưng Lê Hiểu Nguyệt lại cứ chĩa mũi dùi về phía tôi, thản nhiên
dùng miệng lưỡi chặn họng tôi liên tục mỗi lần Hoàng hậu mở lời hỏi.
Cho đến lúc tôi không nhịn được nữa, lông mày giật giật liên hồi, liền
bắt chước y chang dáng bộ của vua Lê Minh Tông, chấm một giọt trà, khua
khoắng nét chữ lên mặt bàn. Một chữ ‘Tình’ xấu đến mức ma chê quỷ hờn
hiện ra.
Lê Hiểu Nguyệt nhìn tôi khinh thường.