giống hệt lúc ở nhà, mỗi khi nội tôi chen ngang chuyện, phá đám công việc
của tôi.
Không đợi tôi trả lời, Lê Hinh đã hướng tới Lục Tiếu Hoa, khẽ cúi
người hành lễ: “Đợt này tới thăm lại phải khởi hành gấp vì Hoàng hậu vời
gặp, thất lễ với Lục lão gia rồi.”
Gì?! Hoàng hậu sao? Lại nữa hả? -------- Tôi trợn trừng mắt, quay
sang nhìn Lê Hinh. Sao giờ nàng mới nói với tôi chứ.
Lục Tiếu Hoa chẳng mảy may để ý thái độ của tôi, liền gật gù: “Quận
chúa nói phải, nếu là ý chỉ của Hoàng Hậu, vẫn nên là hồi Kinh.”
“Hẵng khoan!” Tôi hô lên một tiếng, khóe môi giật giật, “Là ý của
Hoàng hậu, hay là…”
Không, tôi không muốn đi a~~~
Lê Hinh thản nhiên nhìn tôi, nàng lạnh nhạt lên tiếng: “Dù thế nào
cũng không thể không đi.”
Nhìn sắc mặt tôi không tốt, chắc Lục Tiếu Hoa cũng nghi hoặc vài
phần. Ông lão chậm rãi hỏi: “Tiếu Trình, ngươi có chuyện gì phỏng?”
Lần nữa Lê Hinh lại cướp lời tôi: “Do Tiếu Trình nhận được nhiều
sủng ái quá mà thôi, phải không?” Nói rồi nàng quay lưng bước đến bên xe
ngựa, “Chúng ta vẫn nên khởi hành ngay trong đêm thì hơn.”
Tâm trạng tôi sau câu nói của nàng thì tụt dốc không phanh, cả thế
giới dường như đang sụp đổ. Tôi uể oải hành lễ với Lục Tiếu Hoa, cố gắng
lấy một ít thương cảm trong đôi mắt của cụ tổ, sau đó cùng Lê Hinh ngồi
vào trong xe ngựa.