thấy tôi, khoảnh khắc ấy từ đôi mắt trong veo của Lê Hinh dường như phát
ra tia nắng ấm áp, phủ lên trái tim tôi một lớp mật ngọt không tên.
“Tiếu Trình, ngươi về rồi.” Khóe môi nàng cong lên, bờ vai cũng
chẳng run run dưới cái lạnh giá như ban nãy. “Ngươi đi thực lâu.”
Giọng điệu đem theo một chút giận dỗi, một chút mong chờ… Tôi
mỉm cười gật đầu: “Hinh Nhi, ta đã về.”
Tôi không tin vào truyện cổ tích, cũng không mù quáng mà đam mê
mấy thứ ngôn tình. Nhưng lúc này đây, tôi tin vào tình yêu của chúng tôi,
tin vào nàng, tin vào trái tim của mình. Dù treo trên đầu tôi vẫn là án tử
thường trực, bất cứ lúc nào cũng có thể dội xuống, nhưng chỉ cần có nàng ở
bên, tôi vĩnh viễn không khuất phục.
Bà xã, anh về rồi!
Lê Hinh cười như ngốc hài tử, nàng chạy đến bên tôi, lao vào lòng tôi.
Cỗ hương thơm quen thuộc lại thoảng qua cánh mũi, tôi vòng tay ôm lấy
thân hình mảnh khảnh, xoa xoa gò má lạnh buốt của nàng. Dường như lúc
này, nàng chẳng phải là quận chúa, tôi cũng không phải là một người từ
tương lại bị đẩy xuyên qua cánh cửa thời gian, chỉ có nàng và tôi – hai nữ
tử nhưng chung một mái nhà.
“Hinh Nhi, chỉ cần có ngươi, nơi nào cũng là nhà.” Tôi thì thầm vào
tai Lê Hinh, cũng không phát giác từ lúc nào hai người chúng tôi đã công
khai thân mật như vậy nữa.
“Tiếu Trình, ngươi mới rời ta một ngày, ta đã không chịu nổi rồi.”
Trong lòng tôi, nàng nũng nịu như một chú mèo con, “Nếu một ngày ngươi
rời xa ta…”
Không để nàng nói hết câu, tôi đã đưa ngón tay miết nhẹ vào đôi môi
căng mọng của nàng: “Sẽ không có ngày đó.”