Lục Tiếu Hoa nhìn tôi nhíu mày. Tôi không chắc ông lão có thể hiểu
được mấy phần, nhưng nói ra những lời như thế này, trong lòng tôi bỗng
dưng cũng nhẹ nhõm đi.
Dẫu sao ông lão cũng là tổ tiên của tôi, cảm giác được người nhà lắng
nghe và ủng hộ vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với việc tự mình tìm kiếm
niềm an ủi cho riêng bản thân.
“Không còn sớm nữa, chúng ta xuống núi thôi.”
Ráng chiều buông xuống.
Đường chân trời đã rải một vệt màu đỏ, trong cái lạnh ngày đông, thứ
ánh nắng hoàng hôn cuối ngày như trườn nhẹ lên da tôi cảm giác ấm áp vô
cùng. Hai người chúng tôi xách giỏ đã đầy lá thuốc, cùng quay ngược trở
lại con đường mình đã đi, nhưng lần này chúng tôi đi đường thẳng xuống
núi, không vòng vèo để như lúc sáng để tìm thảo dược nữa.
Khi chúng tôi về đến Lục gia, sắc trời đã tối dần, phủ lên ngôi nhà một
màu tĩnh lặng nhưng bình yên. Từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, tỏa ra
hương thơm nhàn nhạt của nến sáp, điểm những chấm hồng nhỏ bao quanh
ngôi nhà.
Nếu không biết nơi này từng xảy ra án mạng, chắc chắn ai đi qua cũng
sẽ ngơ ngẩn ngắm nhìn vì nét cổ kính đẹp đến từng góc cạnh trong màn
đêm đẫm sương khói.
Lê Hinh đang đứng bên xe ngựa, gò má hơi ửng hồng vì lạnh. Nàng
khẽ xoa xoa vai, mi mắt khẽ cụp xuống, một thân y phục trắng như tuyết lại
càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc.
Tôi lại như đứa ngốc, đứng ngẩn ngơ mà nhìn ngắm nàng, giỏ thuốc
trên tay cũng buông thõng từ lúc nào, chạm xuống nền đất vang nhẹ lên
tiếng ‘Cộp’. Có lẽ phát giác ra tiếng động, nàng quay lưng lại. Vừa nhìn